Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

mình đang ở đau nhưng trước mặt cô là một quán bar nhỏ đã lâu rồi không uống có lẽ cô nên say, say sẽ không phải nhớ tới những hành động, lời nói làm tổn thương cô nữa. Đan Tâm đi vào quán bar, gọi thật nhiều rượu. Cô không muốn trở lại những ngày tháng tăm tối của trước đây nhưng bây giờ cô thấy cuộc sống của mình còn tăm tối hơn cả lúc đó. Đan Tâm uống rượu, uống cả nước mắt của mình vào trong.
"Anh là cái gì mà có thể nói với tôi như vậy. Anh làm người thì có thể quên hết tất cả. Hồn ma đẹp trai gì chứ anh chỉ là một hồn ma khốn kiếp mà thôi."
Đan Tâm vừa uống vừa mắng Lâm Thiên Vũ. Những cặp mắt trần trụi của những tên đàn ông đồi bại dồn hết lên người cô, một cô gái xinh đẹp lúc say sẽ dễ dàng "chơi đùa" hơn.
Phục vụ quán bar thấy cô gái đã quá say không đành lòng để cô lọt vào tay mấy người đản ông kia lấy điện thoại đang để trên bàn của Đan Tâm gọi cho người thân đến đón. Ma xui quỷ khiến thế nào cô phục vụ nhỏ lại gọi trúng số của Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, hắn hối hận. Lẽ ra hắn không nên đẩy ngã cô, ánh mắt ngập nước như muốn hỏi tại sao của cô cứ lởn vởn trong đầu hắn.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Thiên Vũ. Cầm lên xem, gần 12 giờ đêm rồi cô không ngủ còn gọi cho hắn làm gì.
"Thư kí Trần sao giờ này còn gọi cho tôi?"
"Xin lỗi, tôi không phải là thư kí Trần."
Lâm Thiên Vũ nhíu mày cô nhóc này là ai, Đan Tâm đâu?
"Anh có thể đến đây đón chị ấy được không. Chị ấy uống say quá rồi nếu còn ở lại đay sẽ bị mấy người đàn ông mang đi."
Hắn cứ nghĩ cô về nhà ngủ rồi vậy mà lại đi uống rượu.
"Ở đâu?"
Cô phục vụ nhỏ đọc địa chỉ quán bar cho Lâm Thiên Vũ trả lại điện thoại về chõ cũ. Rất nhiều cô gái đang say bị những người khách trong bar mang đi, cô là người từng trải cô không muốn người khác cũng giống mình sống mà không thấy ý nghĩa.
"Mỹ nữ uống rượu một mình thật buồn tẻ."
Một người đàn ông gần 40 tuổi cầm ly rượu nho đi đến chỗ Đan Tâm không nghĩ cũng biết ông ta có ý đồ gì.
Đan Tâm không thèm để ý tiếp tục uống rượu mặc cho ông chú này buôn lời gạ gẫm.
"Mỹ nữ tôi uống cùng em được chứ?"
"......."
Thấy Đan Tân không nói gì ông chú được nước lấn tới vươn tay ôm eo Đan Tâm.
"Á....."
Đan Tâm hất văng móng vuốt đang đặt trên eo mình ra cầm lấy ly rượu nho từ từ tưới lên đầu ông chú không biết trời cao đất dày, buông tay ly rượu rơi xuống đất vỡ nát.
"Choang..."
Dù cô say nhưng không đến nỗi buông thả chơi trò 419 với ông chú này.
Bao nhiêu anh mắt tập trung lên hai người, DJ tắt nhạc cả quán bar tĩnh lặng như tờ.
"Cô..."
Ông chú tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Đan Tâm tính tiền lấy điện thoại bỏ vào túi xách, chống tay lên quẩy bar loạng choạng đứng dậy.
"Cô biến tôi thành trò cười mà còn muốn bỏ đi."
Ông chú tức tối trợn tròn mắt chụp tay Đan Tâm kéo cô lại.
"Này chú buông tay ra trước khi tôi biến chú thành miếng đậu hủ thối bầm dập bán ngoài chợ."
"Cái gì?"
Ông chú cười lên đày khả ố, không buông mà còn cố kéo Đan Tâm vào lòng mình.
"Bốp....."
Ông chú lãnh ngay một cú đám vào mặt nằm sóng soài trên sàn nhà.
Đan Tâm đánh ông chú ư? No, người vừa mới ra tay là Lâm Thiên Vũ. Đến thật đúng lúc.
Đèn trong quán bar chập chờn, mờ ảo. Gương mặt Lâm Thiên Vũ lạnh như tiền kéo tay Đan Tâm ra khỏi quán bar.
Quán bar nằm trong một con hẻm nhỏ vắng người, 12 giờ đêm càng thêm tĩnh mịch.
"Buông ra."
Đan Tâm vùng vẫy đứng lại không chịu đi, đã đối xử với cô như vậy sao còn đến tìm cô.
"Tôi đưa em về nhà."
"Không cần, tôi có thể tự lo không cần anh quan tâm."
"Có thể tự lo. tự lo mà để người đàn ông đó lôi lôi kéo kéo. Nếu tôi không đến em sẽ đi theo ông ta có phải không?"
Đầu óc Đan Tâm quay cuồng, đau nhức. Thật nhiều hình ảnh đan xen nhau hiện lên trong đầu, càng nhớ càng đau.
"Đi cùng thì đã làm sao. Không phải anh nói tôi vô liêm sỉ đấy thôi dù có trở thành món đồ chơi cho đàn ông các người chà đạp cũng không sao đâu."
Đầu Lâm Thiên Vũ như muốn bốc khói, lúc đó do nóng giận nhất thời nên hắn mói lỡ lời, có phải cô biết hắn đau lòng nên muốn dùng cách này để trả thù hắn hay không.
"Anh nói có anh ở đây không ai có thể bắt nạt tôi nhưng anh mới chính là người bắt nạt tôi. Anh trở lại làm người thì quên hết nhưng tôi thì sao, dù đi đâu tôi cũng đều nhớ đến anh. Lúc học đại học nhìn bạn bè cùng phòng có người đưa đón, chăm sóc anh có biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không, tôi ước gì anh có thể ở cạnh tôi. Năm năm tôi như một con ngốc chờ anh nhưng tôi nhận được cái gì ngoài tổn thương. Anh đã không càn tôi nữa thì xuất hiện trước mặt tôi làm gì."
Đầu óc quay cuồng muốn nổ tung, cổ họng nghẹn cứng không thở được. Đan Tâm dần mất đi ý thức.
"Đan Tâm."
Lâm Thiên Vũ hốt hoảng đỡ lấy người Đan Tâm, cả người cô lạnh toát, bé con em cảm lạnh rồi. Bế bổng Đan Tân đưa ra xe đặt cô ngồi bên ghế phụ cởi áo khoác lên người cô. Cô nhớ hắn, chờ hắn mà lại yêu Châu Tuấn Kiệt, hắn nên tin lời cô nói hay tin vào những gì mình