Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

ng vui nổi."
Cô thà ngồi ôm kỉ niệm mà nhớ anh còn hơn gặp lại mà xem nhau như xa lạ.
"Nói rõ ra xem nào."
Đan Tâm kể lại chuyện lúc sáng cho Thạch Thảo nghe.
"Có khi nào anh ta hiểu lầm gì bà không, tớ không nghĩ anh ta thay lòng hay không cần bà nữa đâu."
"Làm gì có chuyện đó, sau chừng đó năm đay là lần đầu tiên tớ và gặp lại Thiên Vũ đến cả cơ hội nói chuyện còn chưa có nữa là hiểu lầm."
"Tìm cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta, nếu anh ta còn yêu bà thì tiếp tục còn không thì chia tay."
Đan Tâm thả người nằm xuống giường.
"Nói chia tay thì dễ nhưng để quên được năm năm tình cảm thì không dễ quên đâu, tớ không đử tự tin mình có thể quên được Thiên Vũ."
"Rồi bà sẽ quên thôi."
Nhận thấy giọng Thạch Thảo khác đi Đan Tâm liền đổi chủ đề.
Khi cô từ Anh sang Bắc Kinh không lâu Thạch Thảo gọi cho cô khóc đến thiên địa đảo lộn. Hùng ra Hà Nội học rồi quen bạn gái ở ngoài đó, mấy lần về Huế đều đưa cô bạn gái mới về nhà. Thạch Thảo biết được lập tức chia tay còn thay cả số điện thoại, cắt luôn cả mái tóc dài. Cô cứ nghĩ là hai người họ sẽ hạnh phúc cầm tay nhau đi tới già ai ngờ Hừng lại yêu người khác. Thạch Thảo từ đó đến giờ không yêu ai nữa.
"Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay không phải là chủ nhật sao lại gọi cho tớ."
"Tớ sẽ qua Bắc Kinh làm phiền bà vài ngày."
"Qua đây.... lúc nào thì đi."
"Không biết nữa làm xong thủ tục sẽ đi ngay."
Thời gian qua cô cũng cắp sách đi học tiếng Trung, cô ghét nhất là bất đồng ngôn ngôn ngữ. Lúc đầu chỉ là học cho vui không nghĩ cũng có ngày dùng đến.
"Lúc nào qua đây thì nhớ gọi điện tớ và anh Tuấn Kiệt sẽ ra sân bay đón."






Tính đến hôm nay Đan Tâm làm thư kí của Lâm Thiên Vũ vừa đúng 12 ngày, bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó chờ mong xem lúc nào cô sẽ ra đi, gần như cô đã trở thành tâm điểm chú ý của cả DL. Muốn thấy cô ôm đồ ra khỏi đây e khó, dù sao cô cũng từng sống chung một nhà với anh mọi thói quen, cách làm việc của anh cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn nét mặt, cử chỉ của anh cô có thể biết được hôm nay tâm trạng anh như thế nào để khỏi chọc anh nổi giận, chỉ cần anh không nổi giận cô sẽ không cần giống như bảy thư kí đi trước.
Trời chập choạng tối, công ty có cuộc họp nên cô về trễ đi vào phòng làm việc của anh sắp xếp một số hồ sơ trước khi về. Trong phòng làm việc có cả phòng ngủ, cô hơi tò mò về căn phòng đó. Đan Tâm tiến lại gần cánh cửa đang khép chặt không biết trong đó như thế nào, rón rén mở cửa ra.
Căn phòng đối với cô rất quen thuộc bởi nó giống hệt phòng ngủ của anh hồi còn ở nhà cô, quá chú mục vào mấy ngôi sao chưa làm xong trên bàn Đan Tâm không chú ý tới Lâm Thiên Vũ vừa bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông che đi thứ gì nên che.
"Thư kí Trần cô làm gì ở đây?"
Đan Tâm giật mình nhìn lên, như phản ứng tự nhiên hít vào một hơi. Nếu như không có chiếc khăn tắm vô duyên đó cô đã có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân của anh rồi. Nước từ mái tóc chảy dọc theo từng đường cong cơ thể đẹp mê hồn, thì ra đằng sau lớp áo quần hằng ngày là một cơ thể đẹp như vậy tốt nhất anh đừng để cho người phụ nữ nào nhìn thấy nếu không cô không chắc anh có bị cưỡng bức hay không. Ánh mắt Đan Tâm di chuyển từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu Lâm Thiên Vũ.
"Lúc trước em cũng gọi anh như vậy sao anh không nói sẽ làm cho người khác hiểu lầm."
"Lúc trước như thế nào tôi đã quên hết rồi."
Cô không thể buông tay dễ dàng như vậy đây là hạnh phúc của cả đời cô, được ăn cả ngã về không. Cô đặt hạnh phúc của mình vào ván cờ này.
"Anh quên vậy thì em giúp anh nhớ."
Lâm Thiên Vũ khó hiểu nhìn Đan Tâm, cô định làm gì?
Không cho Lâm Thiên Vũ cơ hội suy nghĩ hai tay đang vịn vào tường của Đan Tâm vương lên ôm cổ Lâm Thiên Vũ nhướng người lên muốn hôn anh.
"A..."
Lâm Thiên Vũ đẩy Đan Tâm vì hơi mạnh tay mà người Đan Tâm va vào tường rồi ngã xuống sàn nhà. Cứ nghĩ đến đôi môi đó từng hôn Châu Tuấn Kiệt hắn không thể nào kiềm chế được cơn ghen tức trong người. Lúc này cô ở đay hôn hắn có thấy có lỗi với Châu Tuấn Kiệt hay không. Cô muốn một lần đùa giỡn với hai người đàn ông, từ lúc nào cô trở thành người như vậy.
"Vô liêm sĩ."
Lâm Thiên Vũ không kiềm chế được ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người bỏ lại một câu rồi quay lưng lấy áo quần trong tủ quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Đan Tâm cười nhưng nước mắt không hiểu sao không nghe lời cô cứ rơi xuống làm cách nào cũng không ngăn được. Vô liêm sỉ, ba từ đó của anh đã ném cô xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Chống tay đứng dậy thì ra trong mắt anh cô là người như vậy, cũng đúng thôi hành động lúc nãy của cô không khác gì đang quyến rũ anh giống như cô béo đó nói quyến rũ được phó tổng cô sẽ được đổi đời, rất vô liêm sĩ. Là cô không biết tự lưỡng sức mình mơ mộng hão huyền, vô liêm sĩ, mắng hay lắm.
Đan Tâm bước ra khỏi DL đi như một cái xác không hồn đến khi hai chân mỏi rã rời mới dừng lại, cô không biết