
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.
>Lê Khang hít sâu một hơi, đưa tay đỡ cô từ mặt đất đứng dậy. “Tới đây.” Trên đường đi anh dắt tay của cô, đi đến bồn rửa tay bên ngoài cô nhi viện, mở vòi hoa sen rửa sạch đôi tay đầy bùn đất cho cô.
Động tác của anh thật dịu dàng, khiến cô lần nữa cho rằng mình là bảo bối được anh hết lòng che chở, nhưng vừa nhìn thấy ký giả chụp hình ở bên cạnh, cô liền biết đây lại là đang diễn trò, bởi vì trước khi ra ngoài, anh đã nói hôm nay bọn họ phải xây dựng thật tốt hình tượng vợ chồng ân ái.
Sau đó, anh cầm khăn tay lau khô đôi tay cho cô, dĩ nhiên, ký giả thấy một màn vừa rồi chụp hình liên tục. Xem ra hôm nay bọn họ đóng vai vợ chồng ân ái đóng rất thành công.
Cuối cùng, hướng về phía viện trưởng lên tiếng chào hỏi, bọn họ mới rời khỏi cô nhi viện.
Sau khi ngồi lên xe, Lê Khang không nhịn được hỏi: “Cô và Thi Tình đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô ấy biết chuyện giao dịch giữa chúng ta, rất tức giận, cảm thấy tôi chơi xấu anh.” Giang Tâm Nghiên dựa theo tình hình thực tế nói, “Xem ra cô ấy rất quan tâm anh, bất bình dùm cho anh, có một tiểu thư ký đáng yêu thân thiết như vậy lại suy nghĩ cho anh, anh chắc hẳn cảm thấy rất vui vẻ?” Nói xong, Giang Tâm Nghiên lập tức quay mặt qua bên cửa sổ xe, không dám nhìn anh, đồng thời càng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Cô nói như vậy, cảm giác mình giống như là đang lấy thân phận Lê phu nhân chất vấn quan hệ giữa chồng cùng cô thư ký trẻ tuổi đáng yêu...
Xem ra, hôm nay cô thật sự quá mất mặt rồi.
“Thi Tình chỉ là một cô gái nhỏ, cô không nên so đo với nó, cũng không cần để ý đến lời của nó.” Lê Khang nói qua.
Lời nói lúc nãy của cô, bị anh nghe được cho là cô đang ghen, cho nên anh mới trả lời như vậy.
Tim Gang Tâm Nghiên đập nhanh hơn, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, tránh làm cho không khí trong xe càng lúc càng lúng túng.
Ai ngờ, cô chỉ nhắm mắt một chút, cuối cùng cư nhiên thật sự ngủ thiếp đi.
Lê Khang sau khi lái xe về bãi đỗ xe của chung cư, dừng xe xong, cũng không lập tức đánh thức người đang ngủ say bên cạnh, ngược lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.
“Cô không phải là đang ghen đấy chứ?” Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng anh vẫn rất thích loại giọng điệu chất vấn vừa rồi của cô, rất trực tiếp cũng rất đáng yêu, làm cho anh nhớ tới khi cô còn bé hình như cũng giống như vậy...... Không, khi còn bé cô còn kiêu ngạo hơn.
Trải qua xác nhận hôm nay, anh biết được cô quả nhiên đã quên chuyện trước kia. Cũng đúng, suy nghĩ một chút lúc đó cô mới bao nhiêu tuổi, không nhớ ra được chuyện ở cô nhi viện cũng là đương nhiên, ngay cả anh người đại ca này cũng quên, hoàn toàn không làm cho người ta bất ngờ.
Năm đó khi lần đầu tiên anh gặp mặt cô, anh tám tuổi, còn cô mới năm tuổi.
Ngày đó vừa vặn là đêm giáng sinh, thời tiết vẫn rất lạnh, nghe nói đúng lúc này có con của người tư nhân một nhà trẻ đến cùng với đoàn người muốn đón lễ Giáng Sinh với cô nhi viện, khi ở lại bọn họ còn cho kẹo hàng nghìn người cùng với những món quà nhỏ, nhưng mà anh không cần loại cảm giác bố thí đó, vì vậy đã sớm chạy tới phía sau của cô nhi viện, thà rằng chịu gió lạnh cũng không tình nguyện đợi ở trong phòng.
Nhưng anh không ngờ tới, có một cô gái nhỏ cũng đến phía sau cô nhi viện, đó chính là Giang Tâm Nghên.
Anh còn nhớ rất rõ lúc ấy trên người cô mặc một cái áo choàng lông xù màu đỏ rất đẹp, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào vô cùng đáng yêu. Anh nghĩ, cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích cũng không đáng yêu bằng cô, đáng tiếc sau khi nhận ra quần áo trên người cô rất đắt tiền, anh không khỏi sinh lòng bài xích, không biết trong nhà thiên kim tiểu thư nhiều tiền như thế đến đây làm gì?
“Đại ca ca, mời anh ăn kẹo.” Tay của bé từ trong giỏ xách lấy ra mấy viên kẹo, cười thật ngọt ngào đưa cho anh.
“Tôi không cần, bé mau tránh ra.” Anh không muốn bị người có tiền bố thí.
“Tại sao anh không cần kẹo của em?”
“Không cần chính là không cần, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau tránh ra.” Lê Khang tám tuổi có chút tức giận quát, anh biết anh không nên tức giận với một cô bé, nhưng anh không quản được tâm tình của mình.
Sau đó, anh nhìn thấy cô gái nhỏ vốn còn đang cười, sau một khắc lại cố chấp trừng to mắt với anh. “Em chính là muốn anh nhận lấy kẹo của em.”
Thấy bé kiên quyết đặt kẹo trên tay vào trong tay anh, Lê Khang tức giận. Trực tiếp vứt tất cả mấy viên kẹo trên mặt đất. “Tôi nói không cần, bé nghe không hiểu sao? Cho dù tôi không có ba mẹ, cũng không cần bị sự thương hại.”
Tiếp theo, xảy ra chuyện khiến cho anh ngẩn người, chỉ thấy cô gái nhỏ cũng tức giận, hơn nữa sự tức giận còn khoa trương hơn cả anh, bé đem toàn bộ những viên kẹo cầm trong tay và giỏ xách trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó khóc rống lên.
“Ô...... Tôi cũng không có ba mẹ, tôi cũng muốn có ba mẹ, nhưng ông nội nói bọn họ ở trên trời, cô giáo còn nói sau khi đem những viên kéo trong giỏ xách chia cho mọi người ăn xong, thì có thể đạt