
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.
m thấy vui mừng thay cậu, nhưng nếu nói đối tượng là Lê Khang, thì mình cảm thấy có chút nguy hiểm, bởi vì bản thân của anh ta cho người khác cảm giác anh ta là một người đàn ông nguy hiểm.”
“Chuyện này cậu không cần phải lo lắng, mình biết rõ giữa mình và Lê Khang chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi.
“Mình biết rồi, vừa rồi mình chỉ nói đùa với cậu thôi, nhìn cậu khẩn trương chưa kìa. Đúng rồi, bên Pháp có khách hàng muốn xem mấy bộ quần áo trẻ em, cậu xem một chút đi.”
Không tán gẫu nữa, hai người bắt đầu thảo luận chuyện công việc, sau đó, Giang Tâm Nghiên bởi vì buổi tối còn phải tham gia một bữa tiệc cùng với Lê Khang, cho nên đã đi về nhà trước để chuẩn bị.
Thật ra đều là ông nội tự mình chủ trương, gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm chính nói bọn họ sẽ tham gia, cô căn bản không muốn đi đến những nơi công khai đó, nhưng ông nội đã mở lời, cô cũng không thể để Lê Khang xuất hiện một mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng nhau tham dự.
Nhưng cô cũng đã nhắc nhở ông nội, lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa.
Khi Lê Khang về nhà để đón vợ, thì Giang Tâm Nghiên đã chuẩn bị xong rồi.
Cô mặc một bộ một lễ phục âu phục màu tím, đoan trang mà thanh lịch, bộ lễ phục ôm sát cơ thể cô chỉ để lộ ra đôi chân thon dài đẹp đẽ. Gần nhất, cô không thích tham gia những bữa tiệc tối như vậy, hơn nữa thân phận bây giờ của cô là vợ của người ta, không thích hợp ăn mặc quá mức gợi cảm.
Lê Khang nhìn cô chằm chằm, cũng không bàn luận cách ăn mặc của cô, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhìn đến nỗi làm cho tim của cô không kiềm chế được đập nhanh hơn. Sau đó, anh rất tự nhiên đi tới cầm tay cô.
Cô phát hiện hình như anh rất thích dắt tay của cô, đây là có nguyên nhân đặc biệt nào sao? Bây giờ xung quanh cũng không có ký giả, anh chắc hẳn là không cần diễn trò chứ?
Nhưng cô cũng không tránh khỏi tay của anh, bởi vì nó thật ấm áp. Cô bước đi theo anh, cảm thấy rất yên tâm, hai người cùng đi ra cửa.
Trong bữa tiệc, ông nội mời cả những người đã tham dự tiệc cưới, quen biết bọn họ cũng không ít người (chỗ này mình chém ^^), sau đó, cô đã gặp người nhiều năm không gặp- anh Tư Phàm, cô đứng yên tại chỗ.
Cô đã không gặp mặt anh Tư Phàm bao lâu rồi? Có lẽ khoảng sáu năm. Anh Tư Phàm vẫn giống như trước rất đẹp trai, hơn nữa còn rất chín chắn, nhưng suy nghĩ một chút, bản thân cô cũng từ một cô gái trở thành một người phụ nữ thành thục.
Hôm nay bên cạnh anh Tư Phàm không có vợ yêu vừa trẻ vừa đẹp, nhưng không phải nói muốn mang theo vợ sao? Có lẽ là Phó Thẩm Tinh không thích tham gia bữa tiệc này, mà anh Tư Phàm chắc hẳn cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy, vì vậy nên chỉ đến một mình... Anh Tư Phàm rất yêu vợ của mình.
Bởi vì người phụ nữ bên cạnh dừng bước lại, cộng thêm bàn tay nhỏ bé được anh nắm hình như đang run nhè nhẹ, Lê Khang phát hiện sự khác thường, tầm mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Trác Tư Phàm.
Mà ở bên kia anh ta cũng chú ý đến hai người, đi về phía bọn họ.
“Giai Dĩnh... Không đúng, là Tâm Nghiên, đã lâu không gặp. Trác Tư Phàm là người đàn ông anh tuấn nhất tối nay, hấp dẫn không ít ánh mắt, dĩ nhiên, lúc này cũng có không ít người nhiều chuyện đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Không phải nói đã trở thành kẻ thù rồi sao? Ít nhất Giang lão cũng giận đến nỗi không muốn gặp lại Trác Tư Phàm.
Về phần Giang Tâm Nghiên, thật ra thì trong lòng cô cũng không có thù hận, chỉ là có chút không cam lòng.
Nếu không phải là có Lê Khang ở bên cạnh, cô đoán mình chắc hẳn sẽ quay đầu bỏ chạy, là bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy tay của cô, để cho cô có dũng khí mỉm cười đối mặt. “Hi, Anh Tư Phàm, đã lâu không gặp.”
“Anh nghe nói em kết hôn rồi, lúc ấy anh ở Mỹ, không thể quay về Đài Loan tham dự hôn lễ của em. Nhưng anh đoán nếu Giang lão nhìn thấy anh, huyết áp chắc hẳn sẽ tăng cao, sau đó sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài.” Trác Tư Phàm nở nụ cười nói, anh vẫn coi Giang Tâm Nghiên là em gái. “Đúng rồi, Giang lão gần đây sức khỏe có khá hơn chút nào không?”
“Dạ, sức khỏe của ông nội cũng không tệ lắm, cám ơn anh đã quan tâm.” Cô đã từng toàn tâm toàn ý chờ đợi kết hôn với anh, nhưng cảm giác đó dường như là chuyện từ rất lâu rồi.
Trác Tư Phàm nhìn người đàn ông trừng mắt nhìn mình rất lâu đứng bên cạnh cô, trong nháy mắt làm cho anh có ảo giác giống như nhìn thấy Giang lão.
“Không giới thiệu chồng em với anh sao?
“À, anh ấy là Lê Khang, chồng của em. Anh Khang, đây là Trác Tư Phàm.” Giang Tâm Nghiên nghĩ thầm, không cần cô giới thiệu, Lê Khang chắc hẳn cũng biết anh Tư Phàm là ai.
“Lê tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh.”
“Ừ.” Hai người đàn ông bắt tay nhau, động tác tương đối thân sĩ, không có tranh cãi như những người nhiều chuyện vẫn nghĩ.
Sau đó Trác Tư Phàm thấy bạn thân Thiệu Mạnh Kì đến, anh liền rời đi trước.
Giang Tâm Nghiên nhìn theo bóng lưng rời đi của Trác Tư Phàm, phát hiện tâm tình của mình lại bình tĩnh lạ thường, trước đây thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến những truyện trong quá khứ, bởi vì muốn quên rất khó,