
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.
g đối có khí thế? Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi!" Cao Mỹ Hà phì cười, cười anh từ làm tự chịu.
"Cười cái gì mà cười? Khoe răng trắng đó hả?" Nghiêm Hâm tức giận ngồi xuống bên cạnh bà xã, ảo não vỗ mông con gái, trong mắt lại tràn đầy tình thương của người cha.
"Đúng vậy, bà xã em nếu đi thi tuyển Hoàng Hậu răng đẹp nhất định đứng nhất." Nhiếp Quân đi lên bờ theo, bé củ cải Nhiếp Dương nhảy nhót đi phía sau.
"Chảnh chọe! Bà xã anh mới nhất, nhìn cái bụng tròn của cô ấy kìa, nhất định sẽ giúp anh sinh một bé gái đáng yêu." Mục Phong là người cuối cùng lên bờ, ôm con trai Mục Vân giống anh như khuôn mẫu in ra nói.
"Đúng đúng đúng, tuyển người đẹp thì vợ các cậu đứng nhất." Nghiêm Hâm tức giận lầu bầu, sau đó hả hê nhếch môi."Chỉ là vì vợ anh không có tham gia, hahaha ~~"
"Mẹ nó! Anh không buồn nôn à?"
"Này! Nói sướng miệng vậy có sảng khoái không?"
Nhiếp Quân cùng Mục Phong ném con trai cho bà xã, ba tên đàn ông to xác giống như ba đứa trẻ ở trên bờ cát đuổi nhau khiến bọn nhỏ hưng phấn thét chói tai.
"Thật là, đã làm ba rồi mà tính tình còn trẻ con vậy." Cao Mỹ Hà vuốt bụng, đột nhiên cảm thấy cái bụng đông cứng lại. "Á. . . . . ."
"Sao vậy?" Nghe Mỹ Hà thở gấp, Mạnh Phi quan tâm tới gần, vô ý cái khẽ động, bụng mãnh liệt co rút. "Aaa . . . . ."
"Sao vậy? Muốn sinh sao?"
Vừa thấy hai vị thiếu phụ sắc mặt không đúng, Vận Như đang chuẩn bị đứng dậy nhìn, không ngờ eo đột nhiên tê dại, không nhịn được kêu lên theo."Ai ôi . . . . . ."
"Mẹ?"
"Mẹ?"
"Mẹ?" Mấy bé củ cải vốn còn hưng phấn xem trò vui thấy mẹ mình mặt biến sắc, mọi người khẩn trương lên, giống như hợp âm hô lên.
"Mục Phong trời đánh, bụng em đau quá!"
"Nhiếp Quân, hình như em sắp sinh . . . . . ."
"Ông xã, em cũng vậy. . . . . . A aaaaaa ~~"
Ba tiểu quỷ cùng nhau hợp âm, ba người phụ nữ thay nhau cất giọng ca vàng, nhất thời khiến ba người đàn ông ở trên bờ cát luống cuống tay chân, lăn một vòng xông về phía bà xã mình.
"Không phải các người, cùng nhau đó chứ?" Nhiếp Quân hốt hoảng kêu gào.
"Rất có ăn ý. . . . . ." Mí mắt Nghiêm Hâm nhảy dựng lên.
"Tổn thọ đó! Phải nhớ kĩ về phải xem bói mới được!" Mục Phong vừa hưng phấn vừa khẩn trương hét.
". . . . . . Bói cái đầu anh á! Em đi gọi xe cứu thương tới." Nhiếp Quân tức giận thưởng anh một cái gõ đầu.
"Hít sâu, ba người đều hít sâu!" Nghiêm Hâm ngay cả liếc mắt cũng lười, vội vàng hướng dẫn ba sản phụ hô hấp đều để giảm đau đớn.
"Vậy. . . . . . Em thì sao?"
Kỳ lạ! Hai anh em kia đều có chuyện làm, vậy đại gia Mục Phong anh phải làm gì?
"Em phụ trách chăm sóc tốt ba đứa nhỏ đi!"
"Một sợi lông anh cũng không cho phép thiếu, nếu không coi chừng em lột da anh!"
"Nhớ. . . . . . kéo quần bơi con trai lên. . . . . ."
Ba sản phụ xinh đẹp cùng nhau gào thét, đến nỗi Mục Phong đầu óc choáng váng, buồn bã tập họp ba tiểu quỷ - tập trung quản lý, một đứa không cho phép chạy nhảy!
Trên bờ biển của hòn đảo xinh đẹp thoáng chốc bận rộn hẳn lên, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người người xôn xao không dứt, kèm theo tiếng gào khóc của phụ nữ, tiếng trấn an của đàn ông cùng tiếng kinh hô của lũ trẻ, náo nhiệt đến nỗi ngay cả nước biển cũng muốn sôi trào!
HẾT