Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đại Sự

Hôn Nhân Đại Sự

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

c, coi như tất cả đều là cô thiếu anh, cô cũng không có cách tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa, đã quá giới hạn thấp nhất của bản thân để phối hợp rồi.
Cho dù cô vẫn còn yêu anh, vẫn là không làm được.
Nghiêm Hâm kinh ngạc mở rộng miệng, thật lâu không nói ra lời.
"Anh nói nhiều như vậy, em còn không hiểu ý anh?" Qua một lúc lâu, rốt cuộc anh tìm về năng lực nói chuyện, vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu nhìn cô.
"Hiểu, anh nói bà nội nổi giận, ba mẹ chồng tìm em khắp nơi, còn chưa ly hôn xong, không sai chứ." Cô đếm đầu ngón tay đáp lại.
". . . . . . Lỗ tai của em chạy đi đâu rồi?" Nghiêm Hâm không nói được gì, cô thế nhưng hoàn toàn nghe không ra tình yêu nồng nhiệt của anh?!
"Ở đây nè!" Cô vô tội vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai đáng yêu.
"Anh thật sự sẽ bị em làm tức chết mất!" Nhìn chằm chằm lỗ tai cô, đột nhiên anh thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
"Đừng nha, đây là nhà mẹ Trần, muốn tức anh về nhà mà tức, đừng ở đây gây chuyện." Cô thật vô tội nháy mắt mấy cái cảnh cáo nói.
Nghiêm Hâm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống xúc động muốn bóp chết cô, trầm giọng nói: "Anh chỉ nói một lần, em cẩn thận nghe kỹ cho anh."
"Hả?" Bên cô qua mặt, nhận thức thẳng mà nghiêm túc nhìn anh.
"Anh cưới em, không phải bởi vì đến tuổi, cũng không phải vì bà nội ép mới cười em, từ đầu đến cuối, anh cưới em chỉ có một lý do …" Anh càng nói, sắc mặt càng ngày càng hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ."Anh vẫn chưa từng quên em, anh yêu em."
Đó là chân lý anh tốn 3, 4 tháng mới lĩnh ngộ được, đày đọa đau đớn như vậy một đời trải nghiệm một lần là quá nhiều rồi, đừng ác độc chỉnh anh như vậy nữa.
". . . . . Anh có thể lớn tiếng một chút không? Em không nghe rõ." Cô dừng hai giây, cuối cùng cho anh một “lời bình”.
"Em không nghe rõ?!"
Nghiêm Hâm kinh ngạc mở to hai mắt, anh thật vất vả mới tỏ tình, thế nhưng cô không nghe rõ?! Anh không nhịn được cất cao âm lượng la ầm lên.
"Ừ, âm lượng này không khác mấy, mới vừa rồi anh nói quá nhỏ, em thật sự không nghe rõ." Cô thật vô tội giải thích.
"Anh thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra khỏi miệng, em dám nói không nghe rõ ràng?!" Anh sắp phát điên rồi, dùng sức ôm lấy mặt cô, không dám tin gầm nhẹ.
Anh không có nói láo, mặc dù lòng đầy nhiệt tình, nhưng lời ngon tiếng ngọt luôn không phải là sở trường của anh, nói buồn nôn nghe ghê tởm, nhưng vì để cô an tâm, anh lấy hết dũng khí cả đời mới dũng cảm tỏ tình, không ngờ cô dĩ nhiên nghe xong bỏ ngoài tai?
Cô thật đáng chết!
"Thỉnh thoảng ừ @#&#. . . . . ." Bởi vì gương mặt bị dùng sức ép, cô nói nghe không rõ.
"Cái quỷ gì?" Anh nghe không hiểu mới là chuyện lạ!
Cô trợn mắt, dùng sức vuốt ve bàn tay của anh, ảo não thuật lại một lần."Em thật sự không nghe thấy! Anh ép mặt em muốn em nói thế nào? Còn cái gì quỷ chứ!"
"Em lớn tiếng như vậy làm gì?"
Hứ! Anh mới là người chịu uất ức, cô lại còn không có lương tâm mà nạt nộ anh?
"Là tự anh nói không rõ ràng, còn lớn tiếng trách em sao?" Nợ trước chưa giải, thù mới lại kết.
"Anh nói rất rõ ràng, hơn nữa em không thể dịu dàng với anh chút sao?"
Đáng chết! Xem ra thời gian trước, cuộc sống hôn nhân gây cho cô quá nhiều áp lực, bây giờ khôi phục lại bản tính, bắt đầu lớn tiếng với anh sao? Anh thật đáng thương đó!
"Khi em dịu dàng chính là như vậy!" Tức chết đi được, rốt cuộc anh có muốn nói rõ ràng không?
"Anh nói anh yêu em!"
Nghiêm Hâm kích động, bằng bất cứ giá nào, không dùng đến não bật thốt lên.
Ba cái chữ kia giống như câu thần chú, trấn áp toàn bộ bất mãn của Trương Vận Như, thành công khiến cô im lặng.
"Không ai có thể bắt anh làm chuyện anh không muốn, nếu anh không yêu em, cho dù bà nội lấy lại quyền thừa kế, anh cũng sẽ không cưới em."
Nhìn cô như mất hồn, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ những lời này có uy lực lớn như vậy, xem ra sau này phải nói nhiều . . . . . .
"Bà xã, anh yêu em."
Viền mắt Trương Vận Như chứa đầy nước mắt cảm động, đợi mười năm, rốt cuộc cô cũng đợi được anh nói yêu, cuộc đời này không còn tiếc nuối rồi ……
"Ông xã, em cũng yêu anh."






Mấy năm sau
Ba người phụ nữ bụng to phề phệ, mặc bikini chói mắt nhàn nhã ngồi trên ghế dọc bãi biển, bên bờ biển xinh đẹp xếp thành một hàng, mỗi cái bụng lộ ra ngoài đều không khác dưa hấu là bao, xem ra cực kỳ hùng vĩ.
Trong làn nước biển trong xanh, ba người đàn ông to lớn khẩn trương đi theo ba củ cải đỏ. . . . . . Không, ba đứa trẻ di động, rất sợ sơ ý một chút thì mấy củ cải đỏ này sẽ “mất” trong nước biển.
Tiếng cười non nớt cùng tiếng thét chói tai của bọn nhỏ, từ trong làn nước truyền ra, kèm theo tiếng nguyền rủa và kêu rên của đàn ông làm ba cô gái bên bờ liên tiếp bật cười.
"Cố gắng lên ông xã, con trai của anh sắp bơi nhanh hơn anh rồi!" Cô nàng bikini số 1 Cao Mỹ Hà quơ khăn lông trên tay, động viên tinh thần ông xã Nhiếp Quân và con trai Nhiếp Dương.
"Phụt ~ Không biết là ai nói tên Nghiêm La tươn