
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341447
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.
n năm có một này đã khiến cô mừng như bắt được vàng, cô hối hả thu dọn hành lý, chuẩn bị đi. Trước lúc đi, lương tâm cô nhắc nhở là cần nói với Quản Đồng mấy câu, nhưng gọi điện thoại mấy lần, điện thoại của anh đều “không nằm trong vùng phủ sóng”.
Cố Tiểu Ảnh cũng buồn đôi chút, nhưng nhanh chóng quên ngay chuyện này. Lúc đó cô đang bận rộn chuẩn bị đồ mang theo, rồi còn phải đặt vé máy bay, phải liên hệ khách sạn, và tham gia các buổi tiệc tiễn đưa - sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ, lại còn thêm giáo viên hướng dẫn và bao nhiêu bạn bè, tuy “không phải là tiệc lớn” nhưng “tiệc nhỏ liên miên”.
Và thế là, trong những ngày Quản Đồng “bặt vô âm tín”, Cố Tiểu Ảnh bận rộn hối hả lên máy bay đi Vân Nam.
Thực ra mà nói, kiểu khảo sát văn hóa này cũng chỉ là làm vài lần tọa đàm cho các sinh viên và các trường, học viện kết nghĩa trong một khoảng thời gian ngắn, nếu điều kiện cho phép thì cùng lên mấy tiết chuyên đề, thời gian còn lại hầu như đều là du lịch. Cố Tiểu Ảnh không biết có phải là do sự chăm chỉ chuyên tâm đột xuất của mình, cùng bài báo cáo luận văn mới đăng, đã làm vị giáo viên hướng dẫn kính yêu của cô cảm động, mà lại trao cho cô cơ hội quý giá này. Để bõ tiền vé máy bay đắt đỏ, cả ngày cô không quản ngại đi len lỏi vào từng con phố có những quăn đặc sắc, quyết tâm ghi nhớ sự phồn vinh trên vùng đất Vân Nam của Tổ quốc bằng hành động thực tế của mình.
Đã thế cô lại có một thói quen rất kỳ lạ, đó là hễ cứ nhìn thấy thứ đồ ăn gì ngon, là không quên lấy điện thoại di động chụp lại, rồi từ rất xa xôi gửi về cho nhân dân Hoa Đông “thưởng thức”. Sau khi cô gửi cho Hứa Tân, đang giao lưu học thuật tại học viện nghệ thuật Tân Cương, một tấm hình chụp món cháo lạ, thì bị Hứa Tân không chịu thua kém gửi lại ngay một tấm hình chụp món cơm ăn bốc. Không cam tâm, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định cũng gửi cho Quản Đồng một tấm, nhưng gửi đi đã lâu mà chẳng thấy có hồi âm.
Ở phía bên này, Quản Đồng nín thở, anh thấy ức chế và khó chịu, trong lòng hơi bực mình: Cố Tiểu Ảnh, dù em có vô tâm nữa, thì cũng phải có giới hạn thôi thứ? Em chẳng nói chẳng rằng đi luôn, giờ đến một lời giải thích cũng không có? Tôi là gì của em, mà em cũng coi tôi là ai chứ?!
Đêm đã khuya, Quản Đồng đứng bên cửa sổ văn phòng, nới rộng cà-vạt một cách bực bội, vơ lấy bao thuốc lá ở bàn làm việc đối diện, rút một điếu châm lửa, nghĩ ngợi, rồi cuối cùng lại bỏ xuống. Anh đứng lên kéo rèm cửa, để làn gió đêm xuân lùa vào căn phòng bức bối. Gió xuân đem theo một lớp bụi vào phòng, Quản Đồng nhíu mày, chán nản hạ rèm xuống.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại, mười mấy phút trôi qua, anh nhìn bài phát biểu của lãnh đạo mới viết được một nửa trên máy tính, cuối cùng thở dài, nhấc điện thoại gọi vào một số máy di động.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng ngời, còn trong phòng là ánh đèn rạng rỡ; trong văn phòng im phăng phắc, Quản Đồng thậm chí nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình.
Anh nói: “Thưa trưởng phòng, hội nghị cuối tháng này có phải tổ chức ở Côn Minh không ạ?”
Cùng thời gian đó, Cố Tiểu Ảnh đang ăn chơi nhảy múa ở Vân Nam.
Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang chơi hết một lượt, toàn là hát hò, say sưa suốt đêm. Quan hệ của cô với các thầy giáo của học viện kết nghĩa thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn. Cả ngày họ tụm năm tụm ba chơi ở công viên, vào quán, đi bar ngắm trai xinh gái đẹp; chuyến du hành của Cố Tiểu Ảnh xuống Vân Nam vui nổ trời.
Tuy nhiên, cổ nhân chẳng đã dạy rồi sao: vui quá hóa buồn!
Đầu tiên là trên đường đến Shangri-La, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu say xe.
Đường đi Shangri-La không đẹp, phải vượt qua vài ngọn núi lớn. Chiếc xe ô tô đường dài xóc lên xóc xuống giữa con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu. Một mình Cố Tiểu Ảnh co ro trong góc hàng ghế sau, mặt trắng bệch, người run lên. Vì sáng nay không ăn sáng, nên chẳng nôn được gì, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ trong tình trạng đầu óc quay cuồng, mong rằng cảnh tượng rừng cây và sông suối đang lướt qua trước mắt có thể đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
Thế nhưng, chẳng đợi cô nhìn thấy gì khác, đột nhiên có tiếng “ầm”, chiếc xe đâm mạnh, quán tính xe rất lớn đã hất Cố Tiểu Ảnh đang mềm nhũn vào lưng ghế phía trước rồi lại giật mạnh về phía sau!
Khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh chỉ cảm thấy có khối khí nở ra trong ngực mình, rồi lại nhanh chóng nén lại thành một cái bánh! Toàn thân cô đâm vào lưng ghế, trời đất đột nhiên tối sầm, mũi tê đến mức mất cảm giác, hai dòng nước mắt tự dưng trào ra không kìm nổi. Lúc cô chống tay vào lưng ghế phía trước, nó phát ra âm thanh gãy gọn “rắc rắc”…
Dồn dập, vẫn còn nhiều cảm giác như thế, chứng tỏ cô vẫn chưa chết?!
Trong đám bụi bay mù mịt, Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở to mắt, bò lên khỏi gầm ghế. Cùng lúc đó, trong xe bắt đầu vang lên những tiếng kêu la khóc lóc!
Tai nạn rồi!
Trên con đường núi nhỏ hẹp, chiếc xe bus cỡ lớn Cố Tiểu Ảnh ngồi, đã đâm phải một chiếc xe bus cỡ trung ngược chiều, không có người chết, nhưng hiện trường vụ đâm nhau thì tan tát, thê thảm đến mức chẳng dám nhìn.
Cửa kính của xe b