
Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1452 lượt.
o ngăn tủ, lục lọi một hồi mới cầm lên một bao giấy thiếc ném qua, rơi đúng lên giường Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh tò mò đưa tay nhặt: “Cái gì đây?”
Vậy là, ăn uống xong, hai người tay trong tay về nhà Quản Đồng.
Kết quả là, cũng chính tối hôm đó, Cố Tiểu Ảnh tự nhiên có ba điều “không ngờ”.
“Điều không ngờ”hứ nhất là: không ngờ nơi ở của một người đàn ông độc thân lại sạch sẽ đến thế!
Lúc mới bước vào phòng khách nhà Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh rùng mình. Căn phòng cũ đoán chừng được xây vào cuối những năm 70 của thế kỷ XX được anh chàng này dọn dẹp sạch bong, bàn ghế gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, đến ga trải giường cũng không có nếp nhăn!
Suy nghĩ đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là: Đây có đúng là một người đàn ông không nhỉ?
Cô giả vờ nhìn bốn phía, trong lòng tính toán rất gian: nếu kết hôn với người đàn ông này, mình sẽ không còn bị mẹ la mắng nữa nhỉ? Chà chà, có khi mẹ còn ngạc nhiên đến phát khóc lên nữa ấy chứ, rồi sẽ ấp úng hỏi mình: “Con chăm chỉ thế này từ bao giờ vậy, lại còn biết thu dọn nhà nữa”…
Tốt lắm- Cố Tiểu Ảnh thầm nghĩ và gật đầu, “điều không ngờ” đầu tiên mang đến nhiều lợi ích quá.
“Điều không ngờ” thứ hai: không ngờ Quản Đồng lại có một kho tàng sách đồ sộ đến như vậy!
Khi vừa bước vào phòng khách kiêm phòng đọc của Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh rùng mình lần thứ hai. Trên giá sách đơn giản chiếm trọn một bức tường là gần một vạn cuốn sách được phân loại cụ thể, từ Nietzsche Russell Vương Quốc Vĩ đến Tư bản luận của Marx và Engels. Phía sau có cả một hàng sách loại các lãnh đạo buộc phải đọc?!
Đã thế, điều đáng ngưõng mộ nhất nhất nhất là: bên trong còn rất nhiều sách, đều là sách quý hiếm, mà Cố Tiểu Ảnh muốn mua từ lâu, nhưng không thể mua được.
Dưới ánh đèn sáng chói ban đêm, Cố Tiểu Ảnh mắt sáng rực nhìn không chớp cái giá sách, thiếu nước lao vào ôm hết vào lòng. Ánh mắt như hổ đói vồ mồi đến suýt làm Quản Đồng hoảng sợ.
Mãi một lúc, anh mới thấy Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: “Nếu em kết hôn với anh, thì toàn bộ số sách này sẽ thuộc về em đúng không?”
Tư duy của Quản Đồng không nhanh bằng Cố Tiểu Ảnh, ngay lập tức bị hai chữ “kết hôn” làm cho tê liệt một nửa bên não.
Một lúc lâu sau, anh mới buồn bã đáp: “Anh không bán thân!”
Cố Tiểu Ảnh lại phấn khích nhìn anh, nói như đinh đóng cột: “Em mua!”
Trong lúc Quản Đồng mắt chữ A mồm chữ O không nói được lời nào…
Tốt quá rồi- Cố Tiểu Ảnh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Quản Đồng, lại một lần nữa gật đầu hài lòng.
“Điều không ngờ” thứ hai cũng lại mang đến một đống lợi ích.
“Điều không ngờ” thứ ba: không ngờ Quản Đồng cũng từng là một anh chàng mọt sách ngô nghê.
Ha ha ha ha ha ha…khi Cố Tiểu Ảnh bước vào phòng ngủ của Quản Đồng, nhìn thấy tấm ảnh trong cuốn sổ lưu niệm đặt trên tủ đầu giưòng, cô không nén nổi cười phá lên!
Trong bức ảnh lưu niệm các sinh viên tốt nghiệp lớp ngữ văn khoa Trung văn của đại học tỉnh, bức ảnh của Quản Đồng… quả thật là… một anh chàng học nghệ thuật của thập niên 80.
Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không còn để ý gì đến cách hành xử của mình nữa, cô ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy cuốn sổ lưu niệm, lật đến trang của Quản Đồng, tay chỉ vào tấm ảnh, cười ngặt nghẽo!
Cô vừa lật cuốn album vừa nhìn Quản Đồng mặc áo sơmi kẻ carô, cài đến tận cúc trên cùng, tay cầm cuốn “Sống ở nơi đất lạ”, đứng dựa vào gốc cây cổ thụ làm ra vẻ đang chăm chú đọc sách mà cười chảy cả nước mắt, cười rũ cười rượi, ngồi bệt xuống đất, tay gạt nước mắt và ho sặc sụa.
Quản Đồng ngượng đến mức cổ cũng đỏ bừng, lòng thầm tự mắng mình: hôm qua tìm xong số điện thoại của người bạn cũ sao lại quên không cất cuốn sổ lưu niệm đi.
Thấy Cố Tiểu Ảnh vẫn ngồi đó cười như nắc nẻ,cuối cùng Quản Đồng không chịu nổi liền sải bước đi tới, đầu tiên là giật cuốn sổ lưu niệm vứt sang một bên, rồi bế Cố Tiểu Ảnh đã cười đến mức hết hơi hết sức như bế một con gà nhỏ, ném lên trên giường, cúi đầu, hối hả hôn!
Có lẽ hôm đó có bốn “điều không ngờ”- vì không ngờ Cố Tiểu Ảnh lúc nào cũng tự cho là mình vững vàng, lại bị đốt cháy bởi một tấm ảnh?!
Một khi căn nhà cũ đã cháy, thì quả nhiên là có dập cũng không tắt nổi lửa…
Kể từ lúc đó, nơi ở của trưởng phòng Quản trở thành “hành cung” ngoài giờ lên lớp của Cố Tiểu Ảnh. Đầu tiên là cô độc chiếm đường dây nối mạng của Quản Đồng, rồi đến phòng đọc sách có thể phơi nắng, tiếp nữa là bếp, phòng khách… và kết quả là cô thường xuyên vắng mặt tại ký túc xá nghiên cứu sinh nữ, hại Hứa Tân tìm đủ mọi cách mà không ra.
Cuối cùng thì đến một ngày, thật hiếm hoi Cố Tiểu Ảnh lại ngồi viết luận văn trong ký túc xá, Hứa Tân không nén được nên hỏi thăm dò: “Nhà anh ta có gì hay ho không vậy?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt: “Ngoài chính bản thân anh ấy ra, chẳng có gì hay ho cả”.
“À”, Hứa Tân mở to mắt, lanh lảnh: “Cố Tiểu Ảnh, cậu đúng là lưu manh!”
“Chẳng phải đó là điều cậu muốn nghe sao”, Cố Tiểu Ảnh quay đầu lườm Hứa Tân, cười ranh mãnh: “Mình nói bọn mình đắp chăn bông nói ch