
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.
điển hình của Cố Tiểu Ảnh: “Alô, alố, alồ!”
“Cái gì?” - Giọng đàn ông trung tuổi, khẩu âm rất lạ, Cố Tiểu Ảnh phản ứng không kịp.
Bên kia hỏi lại vẻ ngạc nhiên: “Vợ Quản Đồng đấy à?”
Ôi, bố Quản Đồng sao?! Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhận thức được tình hình, đứng đờ ra mất mấy giây, ấm ứ trong cổ không nói nên lời, mãi mới lùng búng hỏi: “Bố ạ?”
“À… ” - Quản Lợi Minh cuối cùng cũng nhận ra Cố Tiểu Ảnh, bắt đầu oang oang hỏi: “Tiểu Ảnh hả? Quản Đồng đi đâu rồi, sao bố không tìm được nó? Gọi vào đi động cũng không có ai nhận, bố cũng không biết số điện thoại cơ quan nó thế nào.”
“Dạ, hay là anh ấy đang họp”, Cố Tiểu Ảnh thật thà hỏi: “Bố ơi, bố có chuyện gì ạ? Con có thể gửi tin nhắn cho anh ấy, như thế họp xong anh ấy sẽ đọc được.”
“Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là mẹ con nhớ nó, muốn nó lúc nào có thời gian thì năng gọi điện về một chút.” - Quản Lợi Minh nói to quá, Cố Tiểu Ảnh khẽ để di động xa ra một chút, rồi trả lời: “Dạ, được ạ, con sẽ bảo anh ấy, bố mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé
Vừa trả lời vừa ngẩng đầu, thấy hai cô bạn đang nhìn mình một cách hiếu kỳ. Quản Lợi Minh vẫn hùng hồn: “Được rồi, các con không phải lo, bố mẹ đều khỏe cả, trông cháu cho các con không thành vấn đề. Quản Đồng cũng lớn tuổi rồi, các con cũng phải gấp lên, tuổi nhiều rồi sinh con không tốt…”
Cố Tiểu Ảnh không biết phải nói gì.
Quản Lợi Minh không thấy Cố Tiểu Ảnh nói năng gì, lại tiếp tục: “Người trong thôn mình bằng tuổi các các con đã sinh con từ lâu rồi, các con cũng đã lấy nhau, đừng nấn ná thêm nữa…”
Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi ngắt lời: “Bố ơi, con đang ở ngoài, không tiện nói chuyện, bao giờ về nhà con bảo Quản Đồng gọi điện cho bố nhé.”
“Hả? Đang ở ngoài à?” - Bố Quản Đồng kinh ngạc: “Con không phải đang ở nhà nấu cơm à? Đã năm giờ hơn rồi, chẳng phải là Quản Đồng sắp đi làm về rồi hay sao? Sao con chưa nấu sẵn cơm nước chờ nó à?”
Cố Tiểu Ảnh nghe đến đây, mồm há to, mắt chớp lia lịa, ngạc nhiên quá đỗi.
Hứa Tân với Đoàn Phỉ cũng ngớ người, cùng dỏng tai nghe tiếng nói trong điện thoại.
Quản Lợi Minh không nghe tiếng Cố Tiểu Ảnh trả lời, đành tự nói với mình: “Quản Đồng đi làm rất vất cả, bố mẹ lại không ở cùng. Dù sao con cũng không phải đi làm, nên ở nhà chăm sóc chu đáo cho nó, không nên suốt ngày ra ngoài chơi…”
Cuối cùng đợi đến lúc Quản Lợi Minh ngừng máy, mặt Cố Tiểu Ảnh xám lại.
Bởi vì ông nói quá to, Hứa Tân và Đoàn Phỉ nghe được đến tám chín phần, lúc này đang nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt thông cảm.
Vừa ngẩng đầu lên, Cố Tiểu Ảnh đã thấy hai khuôn mặt đó, hết chịu nổi xua tay: “Nghe thấy chưa? Bố chồng em đã quyết tâm đào tạo em thành một nàng dâu tam tòng tứ đức thời đại mới đấy. Giá trị của em, ngoài việc sinh con ra thì chỉ có giặt giũ, nấu cơm, dọn nhà chồng. Con trai ông ấy có sự nghiệp, rất vất cả, mà em lại là đứa không cần đi làm, rỗi hơi đi chơi suốt ngày, bởi thế cần biết hết hơi hết sức cho gia đình, có chết cũng vui lòng”.
Càng nói càng tức, không nhịn được lại đập bàn, trợn mắt nói: “Hai người nói xem, em có rỗi rãi không?”.
Hứa Tân vừa uống một hớp trà sữa mà than thở: “Hôn nhân quả là con dao hai lưỡi”.
Đoàn Phỉ cũng uống một ngụm nước, cười hỏi: “Học kỳ này em có bao nhiêu giờ lên lớp?”.
Cố Tiểu Ảnh thở dài, nhăn nhó thả phịch người xuống ghế sôfa: “Nói ra hai người lại không tin, học kỳ này cộng cả sinh viên chính quy và chuyên ngành là 24 tiết, còn phải giúp giáo viên hướng dẫn viết một chuyên đề, tham gia công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, rồi còn phải ôn thi tiến sỹ nữa”.
Cô cười đau khổ: “Ai bảo giảng viên đại học là rỗi rãi? Để ông ấy thử làm xem. Nhìn thì cứ tưởng hàng ngày không phải đi làm, nhưng thử cộng các thứ chuẩn bị bài, viết luận án, nghiên cứu khoa học, soạn giáo trình, thi tiến sỹ, thi PET vào với nhau xem, 24 tiếng cũng không đủ ấy chứ! Có ngày em dạy liên tục 12 tiết, buổi tối ra khỏi lớp học mà như hồn lìa khỏi xác, chân tay rã rời không còn cảm giác, đến ngồi cũng không còn sức nữa, chứ đừng nói đến chuyện tiếp tục đọc sách! Thế mà còn bao nhiêu người bốn mươi, năm mươi tuổi vẫn chưa được phong phó giáo sư, mặt nhàu nhĩ đến mức có thể vắt thành nước mướp đắng được!”.
Cô than trời than đất: “Mệt chết mất mệt chết mất… Giờ thì em đã hiểu ra, tiền vận của Cố Tiểu Ảnh em sẽ là vật lộn trên con đường học tiến sỹ, hậu vận sẽ là lăn lộn trên con đường phong danh hiệu… sống thế nào được đây! Em chẳng muốn sống nữa!”
Hứa Tân chẳng có chút nào thông cảm, vừa uống cà phê vừa trợn ngược mắt: “Đừng có kể nghèo kể khổ để mong được sự cảm thông nữa đi! Cậu còn được nghỉ hè, nghỉ đông, mỗi năm ít nhất được nghỉ ba tháng nguyên lương, cậu còn muốn gì nữa?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt nhìn Hứa Tân: “Nghỉ hè nghỉ đông cái quái gì! Đừng có nói đến nghỉ hè, năm nay nghỉ đông cũng đừng có hòng nhé, trường còn bị thanh tra chết người đấy!”
Vừa nghe đến chữ “trường bị thanh tra” là mắt Đoàn Phỉ sáng rực: “Đến lượt các em chưa?”
“Đừng có mà sung sướng như thế”, Cố Tiểu Ảnh lườm Đoàn Phỉ, “em biết các chị đã thoát rồi, chứ e