
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.
rất thân thiện, dù đã cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị gật đầu, mong muốn tiếp tục xây dựng hình tượng nhạc phụ uy nghiêm. Thế nhưng kịch chưa diễn xong thì đã bị tiếng hét của bà Cố phá hỏng không thương tiếc.
Bà Cố đứng cách đó không xa, gọi: “Cố Giới Tuyền, ông nhét cái túi màu đen của tôi vào đâu rồi? Giờ phải làm thủ tục đăng ký phòng, đồ đạc của tôi đều ở trong ấy!”
Lập tức ông Cố hốt hoảng chạy lại, trong lúc luống cuống vẫn không quên nhìn về phía cậu con rể với ánh mắt cảm thông: “Quản Đồng à, Cố Tiểu Ảnh nhà mình với mẹ nó có tính cách nóng nảy giống nhau, con phải bao dung đấy nhé…”
Quản Đồng mở to mắt, Giang Nhạc Dương đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn nổi buột miệng cười.
Trong lúc đó, nhân vật chính đã chạy đến, chưa cần rào đón gì đã giơ tay bắt tay Giang Nhạc Dương, cười cười: “Chào thầy Giang, thầy Giang vất vả quá! Thầy Giang trọng nghĩa khinh tài, đức cao vọng trọng, miệt mài phấn đấu!”
Giang Nhạc Dương cũng cười hì hì phản công: “Chào cô Cố, cô Cố cũng đích thân đến kết hôn à?”
Chẳng đợi Cố Tiểu Ảnh phản bác, Quản Đồng đã vỗ lưng: “Anh nói thế là ý gì hả Giang Nhạc Dương?”
Cố Tiểu Ảnh lại nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương, đưa ngón tay cái về phía Giang Nhạc Dương dứ dứ, nói: “Thầy Giang tiến bộ quá, tốc độ phản ứng càng ngày càng nhanh đấy. Tôi đã chẳng từng nói thầy rất có tiềm năng là gì, chỉ có điều là thiếu sự dẫn dắt của ân sư như tôi đây thôi.”
Giang Nhạc Dương tức đến mức tưởng như nổ cả con ngươi.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của Cố Tiểu Ảnh không giữ được lâu. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cô bước vào cổng nhà Quản Đồng lần thứ hai, sự hào hứng trước đó đã ra đi không còn dấu vết.
Cô kinh ngạc nhìn căn phòng không có một chút gì thay đổi. Trong lúc bố mẹ đẻ cô hàn huyên cùng bố mẹ chồng, cô tưởng như có một gáo nước lạnh vừa tạt cô ướt đẫm từ đầu đến chân: những thùng vỡ, những chậu vỡ lần trước cô thấy vẫn chất đống trong nhà, tất cả các ô kính cửa sổ vẫn được phủ một lớp bụi dày, bức tường trát ximăng vẫn không được quét vôi, ở giữa phòng có một chiếc xe đạp bẩn đến mức chẳng ra hồn xe, mấy cái ghế băng gãy chân nằm rải rác giữa nhà, một đàn ruồi đang vo ve bay quanh những cái đĩa để đồ ăn trên bàn.
Lòng Cố Tiểu Ảnh như chùng xuống.
Phía bên kia, Quản Lợi Minh và Cố Thiệu Tuyền bắt đầu chúc rượu nhau. Quản Đồng và Giang Nhạc Dương bận rộn giúp bà Cố dỡ các thứ đồ ăn, đồ uống đã chuẩn bị sẵn từ sau xe xuống. Cô em họ đi cùng hào hứng vì lần đầu tiên được làm phù dâu, chạy trước chạy sau quan sát, cuối cùng ngơ ngác quay lại hỏi: “Chị, anh chị định tổ chức đám cưới ở đây à?”
Vừa vào cửa là bà Cố nhìn thấy ngay một sợi dây chuyền đánh rất tinh tế và sang trọng. Bà Cố tưởng tượng ra con gái mình đeo sẽ đẹp thế nào, nên không suy nghĩ gì nữa trả tiền ngay.
Trở về khách sạn thì đã nửa đêm. Khi bà Cố lấy sợi dây chuyền đưa cho Cố Tiểu Ảnh, cô đờ đẫn cả người.
Vào giây phút đó, bất giác cô nhớ đến những thứ đồ đám cưới mà bố mẹ đã bận rộn giúp cô lựa chọn. Họ còn mua cho cô bánh kẹo thuốc lá, ông Cố thậm chí còn tận dụng ngày cuối tuần đến giám sát việc sửa chữa căn hộ chung cư của Quản Đồng, còn bà Cố thì bận rộn chọn đồ gia dụng, và các thứ đồ sinh hoạt hàng ngày… Dù Cố Tiểu Ảnh đã ra ngoài ở một mình nhiều năm, đủ có khả năng sống độc lập, nhưng họ vẫn cảm thấy tiếc là không thể thay cô mua hết mọi thứ từ to đến nhỏ.
Với tình cảnh hai bố mẹ lo hết cả chuyện lớn chuyện nhỏ thế này, Cố Tiểu Ảnh chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt. Đã mấy lần cô nói với bố mẹ: “Tạm tạm thôi là được rồi”, nhưng bố mẹ Cố Tiểu Ảnh chỉ thở dài mà rằng: “Dù gì thì từ giờ trở đi con sẽ phải sống tự lực cánh sinh, lại cách xa thế này, không muốn tàm tạm cũng không được. Vấn đề về tinh thần của con, làm cha mẹ đương nhiên là không quản được rồi, nhưng còn về mặt vật chất, chỉ cần điều kiện kinh tế của bố mẹ cho phép, thì làm sao mà nỡ để con chịu một nửa ly ấm ức được? Ít nhất, cũng không thể kém hơn lúc con còn ở nhà với bố mẹ chứ?”
Cố Tiểu Ảnh nghe mà muốn khóc…
Cứ như thế, trong hành lang khách sạn huyện, nhìn thái độ muốn nói mà lại không nói nên lời của bố mẹ, nghĩ lại tất cả những điều trước đây, lòng Cố Tiểu Ảnh đau như cắt. Khi bà Cố cuối cùng vì không nén nổi, đã quay đầu đi để giấu những giọt nước mắt sắp trào ra, thì trong đáy sâu tâm hồn Cố Tiểu Ảnh như có một luồng khí lạnh đang chầm chậm trỗi dậy.
Trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm lấy cô. Dường như có một giọng nói cất lên với cô: Cố Tiểu Ảnh, mi đã nhìn thấy chưa, đây mới chính là cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mi, họ đã dành cho mi một vị trí quan trọng nhất trong tim mình, sợ mi tủi thân, sợ mi khó xử, sợ mi thiếu bất cứ một thứ gì cần có; còn cha mẹ người khác rốt cuộc cũng chỉ thân thiết với con cái họ, dù họ có yêu thương mi đến đâu, cũng không thể giống như bố mẹ ruột của mi, tận tụy thay mi để ý đến những thứ nhỏ nhất mà mi không thể để ý đến…
Huống hồ, cô cũng biết, ngay từ nhỏ mình đã sống trong sung s