Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.

iểu Ảnh nhìn Ngụy Diễm Diễm không chút khách khí, “Thứ nhất, chị không hề chê bai, thứ hai, nếu em không thể đánh giá khách quan chính bản thân mình, thì chị có chê bai cũng chẳng có tác dụng gì”.
“Chị dâu, chị...” - Ngụy Diễm Diễm cuống lên.
“Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng!” - Cố Tiểu Ảnh đứng lên, lúc đi khỏi phòng quay đầu nhìn Ngụy Diễm Diễm, ánh mắt thản nhiên: “Em gái, không cần nói xa, cứ nói ngay anh trai em đấy. Anh ấy là người nông thôn, được như ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào cơ hội, mà cần phấn đấu nữa. Nói thẳng ra, người có thế thì cũng nhiều cơ hội hơn, nhưng chỉ cần em thực sự xuất sắc, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội, có thể chị nói thế là hơi thẳng, nhưng em cũng cần biết, tất cả những người thành công, đều là những người hiểu rõ mình”.
Ngụy Diễm Diễm há mồm, muốn nói gì đó mà không nói ra được.
Cố Tiểu Ảnh nhìn thái độ của Ngụy Diễm Diễm, mỉm cười: “Thôi dậy đi, bữa sáng có bánh mỳ nướng, ăn sáng xong chị đưa em đi xem tận mắt, xem khi cơ hội là công bằng, thì trong số những người đều không có cơ hội như nhau, em có đủ xuất sắc không”.






Kết quả đương nhiên có thể nhìn thấy trước. Tháng ba vừa đúng là mùa tìm việc của các sinh viên tốt nghiệp, hội chợ tìm việc làm không rộng rãi lắm, đầy người là người. Cố Tiểu Ảnh kéo Ngụy Diễm Diễm chen vào, không biết đã bị bao nhiêu bàn chân giẫm vào, nhưng đi hết cả một vòng, cũng chẳng có công ty nào để mắt đến Ngụy Diễm Diễm.
Ngụy Diễm Diễm mặt đầy vẻ tức tối và không cam tâm, đứng giữa sân kêu ca: “Đúng là chẳng biết tôn trọng người khác, sơ yếu lý lịch chẳng thèm xem, vứt ngay vào cái thùng phía sau lưng. Khó khăn lắm mới có người xem sơ yếu lý lịch, nhưng nghe nói học trung cấp thì suýt trợn ngược cả mắt, lại còn cái người chủ quản của công ty gì ấy, đàn bà hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn đỏng đa đỏng đảnh, còn uốn éo giọng nói “Công ty chúng tôi chỉ nhận những nhân tài có kinh nghiệm làm việc”... nhân tài thật thì đã chẳng đến đây, mà bị công ty săn đầu người bắt đi từ lâu rồi!”.
Cố Tiểu Ảnh đứng bên cạnh, chẳng muốn nói gì, chỉ cầm một tờ giấy quảng cáo làm quạt, quạt lấy quạt để. Mùa xuân năm này thật kỳ lạ, mới có tháng ba mà đã gần 20 độ, Cố Tiểu Ảnh mặc chiếc áo len dày, nên thấy như từng lỗ chân lông trên người mình đều đang r
Ngụy Diễm Diễm càng nói càng tức, quay người kéo đồng minh: “Chị dâu, chị nói xem bọn họ đều đòi người có kinh nghiệm làm việc, đều không muốn tuyển người mới, thế thì những người mới tốt nghiệp như chúng em làm sao mà tìm việc được? Như thế không phải là cơ hội bằng không sao?”
“Chị nghĩ kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là yếu tố để tham khảo thôi, nhưng đối với rất nhiều công ty, cũng không phải họ chỉ nhăm nhăm vào điều kiện này đâu.” - Cố Tiểu Ảnh vừa quạt vừa chậm rãi trả lời: “Phải biết là, phần lớn các cơ hội trên đời này, đều thuộc về một số rất ít người thực sự xuất sắc. Với loại người này, điều khó nhất không phải là tìm việc làm, mà là làm thế nào để trong số bao nhiêu công việc tốt, tìm ra một công việc thích hợp nhất với mình. Nhưng với những người không xuất sắc, đi đến đâu cũng là ngõ cụt”.
“Nhưng, chị dâu, em không biết đường”, Ngụy Diễm Diễm vẫn theo sau hét.
“Thế thì mới bảo em đi taxi!” - Cố Tiểu Ảnh quát, rảo bước chạy ra ngoài đường, vừa đúng lúc thấy một chiếc taxi chạy tới, Cố Tiểu Ảnh lao lên xe như một cơn gió, không đợi Ngụy Diễm Diễm chạy tới đã lao vút đi.
Đứng bên đường, Ngụy Diễm Diễm thấy chiếc taxi thoáng chốc đã mất hút, ngây người.
Lúc về đến khoa, văn phòng khoa đã đang hỗn loạn.
Cố Tiểu Ảnh thở dốc lao vào, thấy mọi người mở to mắt như nhìn thấy cứu tinh. Giang Nhạc Dương bước thấp bước cao kéo Cố Tiểu Ảnh đến bên bàn, giọng gấp gáp: “Cô xem ngay đi, là viết cho cô, xem có tìm thấy manh mối gì không”.
“Gửi cho tôi sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên: “Tôi chỉ làm chủ nhiệm lớp em ấy hai năm, em ấy học liên thông xong là đổi chủ nhiệm
Cô vừa nói vừa mở phong bì thư, nhìn những chữ viết thanh mảnh và rõ ràng không mấy quen thuộc, với nét chữ mềm mại con gái trải ra trước mắt Cố Tiểu Ảnh.
Cô Cố, chào cô.
Em là Cẩm Tây, cô còn nhớ em không ạ? Em chưa bao giờ là một học sinh hoạt bát hướng ngoại, nhưng em luôn chăm chỉ học môn của cô, đọc tất cả các cuốn sách cô giới thiệu, dù là sách chuyên môn hay sách đọc ngoài giờ, em đều đọc hết. Lúc học cao đẳng, mỗi tuần cô chỉ dạy lớp em hai tiết, nên em đã vào lớp chuyên ngành để nghe cô giảng, cô có biết không ạ?
Em còn nhớ lần đầu tiên lên lớp cho lớp em, cô đã từng nói, cô cảm thấy mình rất trẻ, nên bài giảng chắc chắn là chưa được sâu, nếu có gì chưa thỏa đáng thì xin mọi người bỏ qua, hãy cùng nhau tiến bộ. Khi đó em chỉ thấy cách nói này thật mới mẻ, nhưng sau này rất nhiều bạn trong lớp em nói, bài giảng của cô rất sâu sắc, với chúng em như thế đã là quá đủ rồi. Vì thế, thưa cô, cô giảng rất hay, không hề thua kém ai. Trong bài giảng của cô, ngoài kiến thức, còn có đạo lý làm người, chúng em sẽ cảm ơn cô suốt c


XtGem Forum catalog