Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

gười, Giang Nhạc Dương quá lo lắng: “Cố Tiểu Ảnh, cô cố gắng suy nghĩ đi, lúc lên lớp cô có nói đến một nơi nào đó, một nơi rất đẹp mà cô muốn đi? Cô nghĩ xem, em ấy có thể đi đâu được? Em ấy quý cô như thế, có thể em ấy sẽ đến nơi mà cô nói đến, cô nhanh nghĩ đi!”
Trong thành phố ồn ào náo nhiệt, Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ về thái độ của Giang Nhạc Dương rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt và biển người đang chen vai thích cảnh xung quanh ḿnh, mũi cay cay, nước mắt trào ra.
Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh lượn một vòng khắp các núi và hồ trong thành phố.
Quản Đồng gọi điện thoại hai lần, lo lắng hỏi: “Cố Tiểu Ảnh, em đi đâu vậy?”
Nói chưa dứt câu đã bị Cố Tiểu Ảnh chặn lại: “Có chuyện gì để về nhà nói, học sinh của em mất tích, em phải đi tìm”.
Nói xong cô cúp máy.
Cô không có thời gian nói chuyện với Quản Đồng. Lúc này, ngoài tin tức về Tống Cẩm Tây, Cố Tiểu Ảnh chẳng còn nghe vào tai được chuyện gì khác.
Trên đỉnh núi, gió thổi vi vu, Cố Tiểu Ảnh túm lấy khách du lịch, nhân viên dọn vệ sinh, người quản lý công viên... giọng như sắp khóc miêu tả hết lần này đến lần khác: “Mọi người có nhìn thấy một cô gái, thấp hơn tôi một chút, mặt tròn, tóc chấm vai, rất thanh tú...”
Ai cũng lắc đầu.
Cũng có người nhiệt tình, cùng Cố Tiểu Ảnh lên núi rồi lại xuống núi tìm, có người gợi ý nên đến đồn cảnh sát thông báo, Cố Tiểu Ảnh chân thành cảm ơn mỗi người giúp đỡ..
Cứ như thế, từ trưa đến tối, Cố Tiểu Ảnh tìm kiếm khắp thành phố như người mất hồn. Khi đèn đường bắt đầu lên, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, ngồi xuống chiếc ghế băng bên bờ hồ, bật khóc.
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại. Cố Tiểu Ảnh hấp tấp nhận điện như bắt được vàng, Giang Nhạc Dương nói to với giọng mừng rỡ và bực bội cố kìm nén: “Cố Tiểu Ảnh, về khoa đi! Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, cô về nói chuyện với nó hộ tôi! Tôi e tôi không kìm chế được, lại đánh nó”.
“Tìm thấy rồi sao?” - Cố Tiểu Ảnh thốt lên, trong nháy mắt, sự mừng rỡ biến thành một sự chua xót như vừa trút được một gánh nặng, cô gần như hét lên: “Đợi một chút, tôi về ngay!”
Nói xong, Cố Tiểu Ảnh hối hả chạy ra đường, chặn một chiếc xe taxi lại, chạy thẳng về phân viện ở ngoại thành cách đó 50km!
Về đến khoa thì đã hơn 7 giờ tối, Cố Tiểu Ảnh lao lên văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã thấy ngay Tống Cẩm Tây đang co rúm trên sofa, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Thấy Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương như trút được gánh nặng, không đợi Cố Tiểu Ảnh mở miệng, anh đã bước nhanh đến, kéo Cố Tiểu Ảnh ra hành lang. Cố Tiểu Ảnh vừa định nói gì, Giang Nhạc Dương đã nói trước: “Thực ra cũng chưa đi xa, tìm thấy ngay bên hồ nước ở ngoại thành lần trước trường đi tham quan. Tôi nói gì nó cũng không chịu mở miệng, trạng thái tinh thần không tốt, tâm trạng rối bời. Nếu không để nó trút được gánh nặng đó, thì lần này tìm được, sẽ lại có lần sau, lần sau nữa. Cố Tiểu Ảnh, cô đến nói chuyện với nó đi, nó tin cô, cô có thể làm cho nó suy nghĩ thoáng ra”.
Giang Nhạc Dương thở ra một hơi dài, cố nén sự phẫn nộ trong lòng: “Tôi e mình nếu cứ nói tiếp, sẽ không kìm chế được mà cho nó một bạt tai mất”.
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Giang Nhạc Dương, gật gật đầu, không nói gì.
Khi cô đẩy cửa bước vào, Tống Cẩm Tây vẫn đang co ro trên sofa, không ngẩng đầu, không nói, toàn thân như t động, thái độ như tê dại, như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Cố Tiểu Ảnh cũng không nói gì, chỉ ngồi lên sofa đối diện với nó. Cũng đến lúc này cô mới phát hiện ra phần phía trên gót chân mình đã bị giày cao gót làm xước, bật cả máu tươi. Làn tất mỏng đã bết chặt lại với máu. Cố Tiểu Ảnh cẩn thận cởi giày ra, rồi nghiến răng, chịu đau, tuột hẳn tất ra khỏi chân, làn da mỏng bị tất kéo theo khiến Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi kêu “Ái” một tiếng. Tống Cẩm Tây hình như nghe thấy, khẽ động đậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Cố Tiểu Ảnh co chân lên ghế sofa, một lúc lâu sau, đợi cho bớt đau, cô mới bắt đầu như tự nói với mình.
“Cẩm Tây, cô vẫn còn nhớ em!” - Cô ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Tây vẫn đang co rúm trên chiếc ghế sofa đối diện, nhẹ nhàng nói: “Hai năm trước, chính em là người gửi email cho cô, hỏi cô đã bao giờ từng muốn chết chưa. Năm đó em mới học năm thứ hai, việc học rất vất vả, tính hơi nhút nhát, mỗi lần lên lớp đều ngồi bàn đầu. Có lúc cô đãng trí bỏ quên bút hoặc vở, đều là em mang trả cho cô. Cô không biết tại sao em lại muốn hỏi câu đó, nhưng cô rất lo em nghĩ không thoáng, nên đã viết cho em một bức thư rất dài để trả lời câu hỏi này của em. Lần lên lớp sau đó, nhìn vào ánh mắt em, cô biết, em đã nghĩ thoáng ra, em đã có sức mạnh, em sẽ không muốn chết nữa”.
Cô nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế sofa: “Cô chỉ không ngờ rằng, sau hai năm, em vẫn tuyệt vọng. Cẩm Tây, là lỗi của cô, nếu lúc đó cô quan tâm đến em hơn nữa, luôn luôn quan tâm đến em, thì sẽ không có ngày hôm nay”.
“Thưa cô...” - Tống Cẩm Tây cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng lí nhí, nhưng Cố Tiểu Ảnh không nhìn đến.
Cô vẫn nhắm mắt, dường như hồi tưởng lại việc cách đó rất lâu: “Trước đây, cô có một người bạn