
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.
g đến trào nước mắt, cô giúp cô bé thay đồ, quần áo là của Cố Tiểu Ảnh, nhưng hai người vóc dáng gần giống nhau, Tống Cẩm Tây mặc vào lại có phần khá hơn.
Sau đó, hai người đi xe bus vào trung tâm thành phố. Trên đường đi, cô đưa Tống Cẩm Tây đến chỗ làm việc. Cho đến khi thấy Tống Cẩm Tây tràn đầy cảm kích và vui sướng theo Hứa Tân vào thang máy. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng mới thở phào rồi quay lưng về nhà mình.
Cũng đến lúc đó, do cả ngày hôm qua mệt, căng thẳng, cùng với buồn ngủ cộng lại, Cố Tiểu Ảnh gần như vừa đi vừa ngủ.
Khó khăn lắm cô mới quay về được tập thể Tỉnh ủy thì đã tám rưỡi sáng. Mắt Cố Tiểu Ảnh như sắp sụp xuống, nhưng khi cô chưa kịp giơ tay gõ cửa, cửa đã tự động mở từ bên trong.
Cố Tiểu Ảnh vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay thấy Quản Đồng, thì nhào ngay vào người anh, nũng nịu: “Em buồn ngủ quá, ông xã, cho em dựa chút nào...”
Quản Đồng nhíu mày: “Cố Tiểu Ảnh, cả buổi tối em không về nhà, em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh gọi điện thoại thì em không nhận điện, rốt cuộc là em có chút trách nhiệm làm vợ không đấy?”
“Chẳng phải em đã về rồi đó sao?” - Cố Tiểu Ảnh nhíu mày, ném chiếc túi xách sang một bên, mắt nhắm mắt mở lảo đảo đi vào phòng ngủ, “Sao anh vẫn chưa đi làm?”
“Cố Tiểu Ảnh, em đứng lại cho anh!” - Quản Đồng hơi bực mình, “Em có biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không?”
“Hôm qua?” - Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình bắt đầu tư duy hỗn loạn do thiếu ngủ, “Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, em buồn ngủ quá, không thể trụ nổi nữa!”
“Em đi tìm người, thế em có biết người nhà mình cũng suýt lạc không?” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi bực tức “Sao em lại có thể bỏ Diễm Diễm lại cửa hội chợ việc làm? Em có biết đến đông tay nam bắc là hướng nào nó còn không biết không?”
“Hả!” - Cố Tiểu Ảnh chợt tỉnh, cứng họng, “Đúng rồi, Diễm Diễm, Diễm Diễm sao rồi? Nó tìm được nhà không?”
“Nó không tìm thấy!” - Quản Đồng thực sự cáu, “Nó lên xe taxi, nhưng lại nhầm tập thể Tỉnh ủy với tập thể chính quyền tỉnh, nên bị đưa đến tập thể chính quyền tỉnh. Nó lòng vòng ở đó một lúc mới phát hiện ra không phải nhà mình, định đi ra gọi taxi, nhưng chưa đi được bao xa đã có người phóng xe máy đến giật mất túi xách. Con bé sợ đến nỗi ngồi khóc bên đường, may mà có cảnh sát đi tuần đưa nó về trạm cảnh sát, nhưng nó không nhớ số điện thoại của anh, gọi điện về nhà nó cũng không có ai nhấc máy. Anh đợi cho đến tỗi cũng không thấy nó về nhà, gọi điện cho em thì chưa nói hết câu em đã ngắt máy. Anh gọi ba lần em ngắt ba lần. Em có biết anh lo lắng thế nào không? Nếu không phải cảnh sát người ta gọi điện đến Tỉnh ủy, lòng vòng mãi mới tìm được anh, thì em chắc không biết còn chỗ nào mà khóc nữa!”
Cố Tiểu Ảnh đờ người.
Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ thấy Quản Đồng nổi giận. Từ xưa đến nay, anh luôn ôn tồn nhẹ nhàng. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có Cố Tiểu Ảnh “bắt nạt” Quản Đồng, đến bà Cố còn nói: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, con thỏ khi cấp quá cũng cắn người”, vậy thì bây giờ Quản Đồng có cắn người không nhỉ?
Đang lúc sáng sớm, ngoài cửa bắt đầu có người xuống nhà đi làm, Cố Tiểu Ảnh đờ đẫn đứng giữa phòng khách, nhìn Quản Đồng mặt mũi giận dữ, đầu óc cô bấn loạn, cô dường như mất đi năng lực biện giải, nên cứ thế đứng nhìn miệng Quản Đồng mở ra rồi khép vào, giọng càng lúc càng to!
Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, cửa phòng đọc mở “cạch” một tiếng, Cố Tiểu Ảnh giật mình quay đầu, thấy Ngụy Diễm Diễm đứng cạnh cửa, run rẩy nhìn hai người. Lúc thấy Cố Tiểu Ảnh, ánh mắt Ngụy Diễm Diễm cụp ngay xuống.
Đúng lúc đó, Quản Đồng bắt gặp ánh mắt sợ sệt kia, cơn thịnh nộ của anh phút chốc nhân lên gấp đôi. Anh muốn kìm chế, mà không được, cuối cùng vẫn phải quát lên với Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, Diễm Diễm cũng chỉ là một đứa trẻ, em xem em làm nó sợ đến mức nào? Anh nghe nó nói hôm qua em còn đả kích nó? Tốt xấu gì thì em cũng là giáo viên, tại sao em lại coi thường lòng tự trọng của một đứa trẻ như vậy? Đúng, anh biết, ngày nào em cũng lên bục giảng, nên thành thói quen, nói chuyện với ai cũng như đang lên lớp, luôn thấy là mình nói đúng; em không cảm thấy cái kiểu đó làm trẻ con sợ à...”
Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có
Cô kinh ngạc nhìn Quản Đồng, dường như không thể tin vào tai mình.
Anh nói sao?
Anh nói mình không coi trọng lòng tự trọng của một đứa trẻ? Nói mình thích làm thầy người khác? Nói mình luôn nghĩ lời mình là đúng?
Đây không phải là lời Quản Đồng nói chứ?
Nhưng, nếu không phải là anh, thì còn ai vào đây?
Đầu Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bùng lên cơn đau, từ buổi trưa hôm qua, khi nghe nói Tống Cẩm Tây mất tích đến bây giờ, dường như cô luôn ở trong tình trạng vừa nói vừa khóc hoặc la hét. Hai mươi mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, cô cảm thấy huyệt thái dương của mình giần giật, mà lại phải cố gắng kìm chế sự mệt mỏi và đau đầu, đứng ở đó để nghe những lời trách cứ. Cô không biết mình sai ở chỗ nào, cũng không biết mình đã phạm tội gì, nhưng tại sao tất cả mọi người đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cô? Tại sao tất cả mọi người đều hét lên với cô?