Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3641 lượt.

gười khác cầm súng bắn lên vai,
thật có tiền đồ!”
Ba____ lại một bạt tai.
“Có tiền đồ? Có tiền đồ sao? Anh *** một người đàn ông thật là có tiền đồ!”
Ba_____
“Làm bà đây mất mặt!”
Ba_____
“Tự làm mình mất mặt!”
Rốt cục_____
Khi Sở Viêm không nhịn được cái sự hành hạ này, cáu kỉnh hô: “Đủ rồi.”
Sau đó quang ảnh trước mặt lại đột nhiên giơ chân lên, đá một cước.
“Đủ cái rắm, làm thủ lĩnh có mấy năm lại dám chống đối tôi.”
Đồng Trác Khiêm nhướng mày, những lời này_____
Chuyện kết thúc khi Sở Viêm bỗng nhiên quỳ xuống trong nháy mắt, bóng người đủ màu sắc kia dừng lại, sau đó lộ ra khuôn mặt vô cùng buồn nôn, nhìn Đồng Trác Khiêm.
Cũng trong nháy mắt đó, đám người sau lưng Sở Viêm cùng Michelle đồng thời biến sắc, sau đó quỳ xuống hành lễ.
“Thủ lĩnh!”
Đồng Trác Khiêm có chút kinh ngạc, coi như anh có ngu ngốc thì cũng đoán được thủ lĩnh đám người kia kêu cũng chỉ có một thân phận, đó chính là thủ lĩnh tập đoàn buôn thuốc phiện Đông Âu, từ lời nói của người đàn bà không bình thường này cũng có thể đoán ra.
Sở Viêm chỉ mới nhậm chức có mấy năm, mà cô ta, thực quyền là ở trong tay cô, nhìn người này cũng không giống như người quan tâm đến mấy thứ đó.
Đúng , thoạt nhìn không giống.
Dáng vẻ Hoa Chân lúc này so với vừa rồi còn dọa người hơn, giả trang vặn vẹo xấu xí cùng quần áo cổ quái, không biết dính phải nước khi nào, mascara lem ra, chảy xuống, nhìn giống như râu của Lý Qùy thời tam quốc.
Hoa Chân nhìn xung quanh, sau đó cười khẽ, chỉ về phía máy bay chiến đấu trên trời,
nhìn Đồng Trác Khiêm nói: “Dời đi, nhìn đáng ghét như một con ruồi vậy.”
Đồng thiếu nhếch lông mày lạnh lùng nói: “Nghĩ ông đây là đứa ngu sao.”
“Vậy tôi không ngại bắn nó giúp anh đâu.” Vừa dứt lời, trực tiếp cầm lấy khẩu súng trong
tay Sở Viêm, bắn về phía bầu trời.
Động tác của cô, có chút buồn cười.
Trên tay là cây súng tầm ngắn, mà máy bay chiến đấu đang lơ lửng trên trời ở khoảng
sáu trăm thước, muốn bắn tới, cũng có chút khó khăn.
Mà cũng vì nhận thức như vậy, lại làm cho mọi người lần nữa kinh ngạc.
Hoa Chân cầm súng trong tay, đột nhiên mắt lạnh nhíu lại, trong ánh mắt của mọi người,
bắn về phía máy bay.
Đạn đi khỏi quỹ đạo, giống như thêm nhiều vòng tròn, sau đó bắn trúng vào bên trái máy
bay, xuyên thành một lỗ nhỏ.
Người ở chỗ này, không khỏi hít một hơi.
Nếu như đạn bắn trúng vào vị trí quan trọng, chiếc máy bay còn có thể dương dương tự đắc ở phía trên sao?
Không! Chắc chắn không.
Lạc Sâm mang theo chút vui vẻ nhìn Hoa Chân cười nói: “Chị Hoa Chân, thật sự phải xin
chị thủ hạ lưu tình một chút đó.”
Mang theo ánh mắt xăm soi, Hoa Chân nhìn qua, sau đó nở nụ cười, có chút dọa người:
“Lạc Sâm?” Cô có chút không xác định hỏi, nhìn mặt của Lạc Sâm, giống như nhớ tới một gương mặt nào đó trong quá khứ, ngay sau đó cô cười cười: “Người Lạc gia các người có bề ngoài thật đẹp, thật là làm say lòng phụ nữ.”
“Ánh mắt của chị Hoa Chân rất tốt!” Lạc Sâm cười đáp.
“Không biết ngượng.” Hoa Chân cười duyên đáp, nụ cười kia có độ cong đặc biệt, hợp với cái miệng to như chậu máu, đặc biệt dị thường.
Một người phụ nữ giống như vậy nhất định sẽ bị ghét, nhưng những người đứng ở trước mặt cô, sẽ không có ý nghĩ như vậy, mặc dù hóa trang của cô rất dọa người, phục sức kỳ lạ, nhưng trong mặt mày lại phát ra một cổ anh khí cường tráng, không ai có thể so bì.
Năm năm trước, trên đường từng có người nói như vậy.
Hoa Chân là một truyền kỳ.
Từng một mình đi tới Châu Âu, lấy năng lực bản thân tiêu diệt hết ba trăm lẻ bảy nhà buôn súng đạn Châu Âu, không một ai sống, mà cô không bị thương chút gì.
Từng mang theo 47 đoàn người trong một đêm càng quét bang xã hội đen lớn nhất gồm ba ngàn người, toàn bộ ly kỳ biến mất, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không có lấy một chút dấu vết.
Một người phụ nữ như thế, ở ba năm trước, khi một mình đi Trung Đông cứu người thì bị bắt, ba tháng sau chạy thoát.
Sau đó biến mất.
Không ai biết một người phụ nữ huy hoàng như vậy làm sao lại bị bắt, cũng không ai biết trong ba tháng đó cô gặp chuyện gì.
Đó là một câu hỏi.
Mà chỉ có mình Hoa Chân biết đáp án.
Xuất hiện lần này, là ba năm sau, lần đầu tiên thế nhân thấy Hoa Chân.
Trang phục kỳ quái của cô làm người ta sợ hãi, nhưng đã xâm nhập vào lòng người, bất cứ ai trông thấy bộ dáng của cô, cũng sẽ biết rõ, Hoa Chân trở lại, Hoa Chân xuất hiện.
Cô cười, dưới ánh mặt trời sáng rực như bị thiêu đốt, cô đột nhiên nâng ngón tay lạnh lùng chỉ vào Sở Viêm nói : “Từ giờ khắc này, Hoa Chân tôi lần nữa trở về, mà hắn ta, không xứng làm Thủ lĩnh. ”
Trong phút chốc, mặt Sở Viêm trắng toát, giống như bị người ta đoạt mất hồn.
Hoa Chân dứt lời, liếc qua Phục Linh đang ngất xỉu, nói : “Tôi năm năm trước nói qua, tuyệt không cùng quân nhân các người đối đầu, nhưng lần này trở về, tôi nuốt lời một lần. ”
Cô đột nhiên nhìn Đồng Trác Khiêm nói : “Hôm nay, tôi không muốn cùng các người xung đột, nửa tháng sau, tôi sẽ đến Trung Quốc tì