Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3643 lượt.

m anh, chúng ta đánh một trận, bất luận anh tìm ai, thắng, giải thể độc này tôi dâng hai tay, thua_______” Hoa Chân dừng lại một chút, vui vẻ nhẹ nhàng nói : “Đến lúc đó hẳn nói. ”
Đồng Trác Khiêm nhận lấy thân thể Phục Linh từ tay Lạc Sâm, ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, lạnh lùng cười một tiếng : “Cô nói thật hay, cô ấy có khi còn không trụ nổi tới nửa tháng sau, còn đánh đấm cái gì ? ”
Anh nói câu châm chọc, giống như muốn nói cho cô biết ý kiến của cô buồn cười đến mức nào.
Thần sắc Hoa Chân chợt lóe, mắt trợn lớn, đột nhiên chăm chú nhìn Michelle hỏi : “Cô nghiên cứu ra virus ? ”
Bị ánh mắt như vậy nhìn, thân thể Michelle phát run : “Không phải, là là virus thành công một nữa của phòng nghiên cứu, tôi nghiên cứu ba năm, sau đó mới thành công. ”
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Chân trầm xuống, một cái tát hết sức giáng lên mặt Michelle, mặt Michelle nhất thời sưng lên, khóe miệng bắt đầu chảy máu, còn có thêm hàm răng dính đầy máu.
“Thật sự coi tôi chết rồi ? ” Cô trước khi rời đi đã từng nói, bất luận là ai cũng không thể động vào thứ virus đó, mà bây giờ những người này lại dám đem lời cô nói vào tai này ra tai kia.
Trước mắt dạy dỗ chỉ lãng phí thời gian, Hoa Chân đột nhiên lục lọi trên người, sau đó lấy ra một cái túi, ném cho Đồng Trác Khiêm.
“Ăn nó, người phụ nữ của anh tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. ”
Đồng Trác Khiêm nhìn cái túi màu vàng giống như đồ bỏ đi trên tay, nhất thời nghi ngờ nhìn về phía Hoa Chân, lời anh vừa định nói lại bị Lạc Sâm ngăn lại.
“Chị Hoa Chân, vậy chúng ta chờ chị ở Trung Quốc. ”
Hoa Chân không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi : “Tắm rửa sạch sẽ chờ chị đây đến làm thịt đi. ”
Vừa nói xong, cô đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn Lạc Sâm : “Không được kêu bà đây là chị Hoa Chân nữa. ”
Lạc Sâm cười nhạt : “Chị cũng coi như là một thành viên của Lạc gia, chị cũng là cô vợ trẻ chưa cưới của anh trai, gọi một tiếng chị cũng không sai. ”
Hoa Chân suýt chút muốn té xỉu, luyện da mặt dày như tường đồng đạn bắn không thủng nhiều năm như vậy, mà giờ phút này cũng bị rớt một tầng, mặt có chút đỏ lên, cô bước nhanh hơn, ngồi lên trực thăng, sau đó khiêu khích nhìn Lạc Sâm : “Thuận đường nói cho Lạc Lịch, kêu hắn tắm rửa sạch sẽ chờ Hoa Chân ta tới lâm hạnh. ”
Lạc Sâm thẳng thắn cười một tiếng : “Nhất định chuyển lời. ”
Rốt cuộc bỏ sót một chút chuyện.
Sau khi Trường An bị cướp đi, Lục Cảnh Sinh ngay sau đó cũng không tiếng động biến mất.
Ngại Phục Linh còn chưa tỉnh lại, Đồng Trác Khiêm buộc phải ở lại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, xem cô ngày mai có tỉnh lại hay không.
Lạc Sâm cũng không có rời đi, cũng định sáng sớm mai cùng đi, Đồng Trác Khiêm lạnh lùng giễu cợt anh không có liên quan đến người phụ nữ của mình, nhưng Lạc Sâm không
nói lời nào.
Trường An hiện tại ở với Lạc Lịch cũng có thể xem là an toàn.
Đêm khuya, sao đầy trời, trăng chìm xuống nước.
Đồng Trác Khiêm sắp xếp ổn thỏa cho Phục Linh, liền lấy từ trong ngực ra cái túi Hoa Chân đã đưa, mở ra, thoát được sát khí, bên trong lại là__lại là___
Một viên gì đó như bùn ??????
Này không đùa giỡn người chứ ?
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Đồng Trác Khiêm từ từ trở nên lạnh lùng, Lạc Sâm đi tới vỗ vai anh nói : “Hoa Chân từng là học trò của dược sư Trung Y rất có tiếng, chị ấy không dễ gì làm đồ cho người khác, nhưng nếu đã làm, nhất định không lừa gạt, chị ấy còn khinh thường mấy thứ đó. ”
Đồng Trác Khiêm hít một hơi, cặp mắt giống như bầu trời đêm không sao ở Mexico : “Như vậy thử một chút đi. ”






Trong lúc pha thuốc Đồng Trác Khiêm có một cảm giác muốn ói.
Ai có thể nói cho anh biết vì sao một viên thuốc chỉ cỡ ngón cái khi trộn chung với nước sôi lại có thể biến thành một vũng giống như bùn vậy?
Mẹ nó, cô đặc kiểu này cũng thật khiến người ta kinh ngạc.
Nhịn một chút cuối cùng cũng làm xong một chén nhỏ sền sệt.
Đồng Trác Khiêm ngồi xuống bên cạnh Phục Linh thở dài một hơi, vẻ mặt rất đau lòng, anh cúi đầu ngửi mùi trong cái chén rất bất đắc dĩ nói: “Em ghét nhất là uống canh gà đen, anh thấy cái mùi trong chén này không khác gì canh gà đen đâu, thậm chí còn khó ngửi hơn nhiều, nếu em không muốn uống thì nhanh tỉnh lại cho anh, anh dẫn em đi Du Hải chơi.”
Đôi mắt vụt sáng nhìn vào gương mặt Phục Linh đang ngủ say, anh uống hết một nữa chén thuốc, cái mùi kinh khủng này thật ghê tởm, anh nhíu mày rồi ôm lấy Phục Linh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của cô kể từ khi cô bị bắt đi.
Môi anh và cô chạm nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra đẩy hết nước thuốc quái dị vào miệng cô.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cũng làm tương tự như thế.
Chén gốm sứ rớt trên nền đất bể tan tành, Đồng Trác Khiêm ôm chặt lấy Phục Linh hôn thật sâu.
Có trời mới biết, anh muốn ôm cô hôn cô đã bao nhiêu lâu rồi.
Mấy ngày nay anh tưởng chừng như mình nhịn sắp điên rồi.
Vô số ngày đêm không ngủ không nghỉ, mỗi