Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3604 lượt.
tâm tình vui vẻ tới thả lỏng một chút, nhưng không ngờ lại bị người ngăn ở cửa?
Trong sách có nói, phụ nữ có thai tính tình rất nóng nảy, vì vậy, Phục Linh nổi nóng.
"Tránh ra!"
Hai mỹ nữ kia cũng là người cao ngạo, nghe thấy câu này đã bực mình, hơn nữa thấy người này mặc đồ thoải mái như đi xem phim buổi tối nên rất xem thường.
Nhìn bộ dạng này, không chừng chỉ là cô bé con còn đang đi học, ở trường hay cãi lộn dưỡng thành tính khí nóng nảy, mỹ nữ bên trái hừ lạnh một tiếng nói: "Cô bé à , về nhà đi, tới nơi này xem náo nhiệt sao?"
Cô bé ? Phục Linh cười nhạt, là đang nói cô hay là nói đứa con trong bụng cô vậy.
Phục Linh càng thêm nóng nảy, một tôiy ngăn trước mặt cô gái, có chút không kiên nhẫn nói: "Ngoan ngoãn tránh ra một bên!"
Mỹ nữ tức giận, căm tức nhìn: "Bảo cô đi ra ngoài thì ra đi, không nên ở chỗ này cản trở khách của chúng tôi."
"Vậy ý của cô là tôi không phải là khách sao?" Phục Linh trầm giọng hỏi.
"Cô ——"
"Mau tránh ra, mau tránh ra, đừng cản đường bổn thiếu gia ——" tiếng nói này, dị thường cao ngạo, giống như đang hưỡng lỗ mũi lên trời mà nói chuyện, là kiểu làm cho người khác sinh ra cảm giác chán ghét.
Mà Phục Linh lại cảm thấy tiếng nói này có chút quen thuộc.
"Ôi, Trầm thiếu gia, hôm nay tới sao ? Chị em em ai cũng muốn nhìn thấy anh" mỹ nữ có vóc người cao gầy ở bên phải, vừa nhìn thấy người kia ăn mặc sang trọng bước tới, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười đi lên chào đón, bàn tôiy ngọc ngà cứ như vậy mà ôm cổ của anh tôi, cặp 34E cứ mãnh liệt như vậy đặt ở trên ngực người đàn ông.
"Mấy ngày không thấy, em lại càng ngày càng mặn mà ——"
Trong phút chốc, Phục Linh cuối cùng cũng từ hồi ức trở lại.
Bỉ ổi, ngu ngốc, thiếu đạo đức trùm cuối Trầm công tử.
Cô ôm ngực xoay người, mặt lạnh cười nhìn Trầm Nghĩa Thành nói: "Trầm thiếu, đã lâu không gặp!"
Thanh âm kia, rõ ràng là tiếng nói mềm mại nhẵn nhụi của con gái, nhưng ở trong tôii Trầm Nghĩa Thành, lại thật giống như ma quỷ tới lấy mạng trong Địa ngục .
Anh tôi có chút mất tự nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy được khuôn mặt trắng trẻo như hoa bách hợp của Phục Linh, bộ dáng nhất thời vặn vẹo mãnh liệt giống như gặp phải quỷ.
"Mạnh Phục Linh ——" Âm thanh la hét rung trời, tức giận trong nháy mắt dâng lên cao, lại phải ráng mà ngăn lại.
Người đàn bà này, bây giờ anh không chọc nổi .
"Ôi chao ——" Phục Linh nhẹ nhàng phản ứng lại, nhưng trong nháy mắt bị tiếng nói vô cùng mất hồn của mình kích thích cả người nổi da gà.
"Trầm thiếu, giúp một chuyện đi!"
Trầm Nghĩa Thành đỏ mặt, nhưng không nói không được: "Cô nói đi."
"Tôi muốn đi vào, nhưng hai cô này lại không để cho tôi vào, cho nên, muốn nhờ anh giúp một chút."
"Ai ngu ngốc không cho cô ấy đi vào?" Trầm Nghĩa Thành rống lớn, mỹ nữ bên cạnh hơi run lên, sau đó chỉ hướng tới một tiếp viên khac: "Là Tiểu Lỵ."
"Ba ——" Tiểu Lỵ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Trầm Nghĩa Thành sải bước đi tới, sau đó không chút lưu tình tát một cái trên mặt cô, trên mặt lập tức xuất hiện một dấu tay sưng đỏ, có thể thấy được bị đánh nặng như thế nào.
"Trầm thiếu ——"
"Ngươi câm mồm cho bố, cút!" giận rống lên một tiếng, Tiểu Lỵ thấy thế cũng không dám nhiều lời, lập tức bụm mặt chạy đi, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhìn rất đáng thương.
Phục Linh thấy thế, cảm thán, thật là bỉ ổi đáng thương!
Cô quay lại cười một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng đi vào.
Bên trong quán bar giống như đã được người sửa sang lại, càng thêm vẻ phồn hoa, cao ngạo.
Một lần nháo kịch kia, cơ hồ muốn phá nát quán bar.
Khu vực giải trí bị hủy, sau đó trong này còn chết một người, rất nhiều thiên kim thiếu gia sợ dính phải hối khí, cũng rất ít khi tới chơi.
Hôm nay sau một phen tu sửa của ông chủ, thoạt nhìn giống như trở lại ban đầu, cũng từ từ kéo lại được những thiên kim thiếu gia kia.
Mà Trầm Nghĩa Thành chính là một người trong số đó.
Từ sau lần gây chuyện ở quán bar đó cũng chưa ra mắt cô.
Một người râu ria, chỉ nhớ thoáng qua, Phục Linh cũng sẽ không ngây ngốc đi theo Trầm Nghĩa Thành tới nơi đó bắt chuyện.
Theo trong lòng người đàn ông hèn hạ bỉ ổi này, vô cùng có khả năng sẽ lại báo thù Phục Linh một lần nữa.
Bởi vì mang thai , rượu không thể uống, khói không thể hít, hát không thể lớn tiếng, Phục Linh có cảm giác vô cùng buồn bực, không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi an tĩnh, nhìn những người phía dưới đang tận tình hòa mình vào nhạc.
Giờ khắc này, cô thật giống như lại lần nữa sống lại những ngày trong quán bar trước kia.
Trước kia cô cũng là mặc sườn xám màu tím, trong tay bưng ly, lẳng lặng thưởng thức, mắt lạnh nhìn mọi người trong sàn nhảy đang ồn ào náo động.
Mà bây giờ đây?
Phục Linh muốn khóc.
Mặc dù là thiên kim tiểu thư, nhưng lại mặc quần áo thoải mái, còn mang một đôi giày vải, may nhờ có cái mũ, không ai nhận ra cô.
Mà duy nhất làm cho người ta ghé mắt nhìn, lại chính là mấy tên... hộ về hầm hố kia.
Phục Linh cười, cười đến quái dị, Gia, em dường như chỉ hưởng được chút ánh sáng