XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3580 lượt.

ác hoàn toàn.
Đồng Trác Khiêm là chính trực, cường tráng, khí phách cường ngạnh như báo săn mồi, một người đàn ông chân chính, khiến cho người ta say mê. Mà hắn, là bụi cây anh túc làm cho người ta nghiện, khi quay đầu nhìn lại, đã say tận trong lửa khói nhân gian.
Trường An không khỏi có chút ngây dại, cho đến khi người kia khẽ cười, mới hậu tri hậu giác biết mình luống cuống, lập tức muốn xoay người, chạy khỏi cái nơi làm cho cô vô cùng áp lực này.
Cái tay kia đưa ra lần nữa, ôm ở eo cô.
“Tôi nghĩ, ngày mai em cần phải có chút vui vẻ.”
Trường An ngẩng đầu lên hỏi: “Anh sẽ thả tôi về Trung Quốc sao?”
Bổng nhiên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt nguội lạnh, cứng ngắt, hai tròng mắt tựa như diều hâu bay lượn trên trời, tản ra sát khí nồng đậm giống như kiếm khí lợi hại, môi của hắn giât giật, nhưng lại không nói cái gì.
Thế nhưng chỉ một động tác, lại làm cho tim Trường An đập mạnh.
“Trường An, đời này em nhất định trốn không thoát khỏi tôi.” Giọng điệu hắn lười biếng, hai mắt lạnh lùng như băng, làm cho cô trong nháy mắt như rớt vào hầm băng.
Hôm đó tỉnh lại, thì đã ở trong biệt thự này, ăn mặc không cần lo, chỉ là có chút cô đơn.
Vào ngày thứ ba, cô gặp được người đàn ông này, cô bình tĩnh lại tâm tình, nhưng cặp mắt có chút né tránh cuối cùng lại rơi vào tròng mắt tràn đầy ý cười của hắn, giống như một vùng nước xoáy mãnh liệt màu đen, làm cho cô bị hút vào thật sâu, cuốn vào trong bóng tối khôn cùng.
Vậy mà hôm nay, rốt cuộc đã đợi ở đây bao lâu, cô không nhớ được.
Mà bây giờ, người đàn ông rõ ràng là rất xa lạ, lại cùng cô có ngàn vạn sợi tơ quan hệ, đối với cô rất tốt, tất cả đều cưng chiều, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng.
Cô là một cô gái bên ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta run rẩy này làm cho cô có chút nhớ đến đêm đó gặp qua, tựa như là một cơn ác mộng.
Trường An đột nhiên đối diện với ánh mắt của hắn, vẻ mặt quật cường, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua rừng phong soi rọi gương mặt nàng, tựa như một loại mộng ảo xinh đẹp, cô giật giật môi, rốt cuộc mở miệng nói.
“Vậy nếu tôi trốn, anh có đuổi theo không?” Những lời này, hỏi có chút buồn cười, không giống với phong cách của cô.
Người đàn ông khẽ mỉm cười nói: “Em không có cơ hội thoát đi.”
Trường An chợt thở dài một cái, xoay người hướng ra cửa.
“Tôi đói bụng ____”
Trường An thừa nhận, về điểm này cô có chút bướng bỉnh, chống không lại người đàn ông này, như vậy, đã tới đây thì an ổn ở lại vậy.
Mà trong lúc Trường An đang buồn bực dùng bữa, sân bay Moscow nghênh đón một đội hai người vô cùng khiêm tốn.
Chính là Đồng thiếu gia và Phục Linh.
Đây là lần đầu tiên Phục Linh thấy Đồng Trác Khiêm bỏ đi quân trang, mặc trang phục bình thường, ánh mặt trời sáng sớm yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh, mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng cứng rắn, lại phi thường thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là khóe môi mím chặt lại kia, còn mang kính mát xanh biếc, hai tay thả lỏng trong túi quần, nhất thời nghênh đón một màn thét chói tai.
Phục Linh khinh thường hớp một hơi, rất xem thường bộ dáng phong tao của người này.
Đồng Trác Khiêm chợt gở xuống mắt kiếng, đi tới bên người cô, sau đó Phục Linh liền cảm thấy ánh mắt nóng rực từ bốn phía đưa tới, cô lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay khoác trên cổ Đồng Trác Khiêm, khí phách hùng dũng oai vệ, hiên ngang rời đi.
“Đồng Trác Khiêm, em phát hiện anh rất thần kì nha. Tùy tiện đi đâu cũng có thể gây ra một trận xôn xao?”
Đồng Trác Khiêm thấp giọng ho khan một tiếng nói: “Anh hình như chỉ làm em xôn xao.”
Phục Linh im lặng, sau đó một bộ dáng như đang nhìn trẻ con nhìn Đồng Trác Khiêm nói: “Anh không làm được.”
Lời này_______
Mắt Đồng thiếu gia không khỏi trở nên thâm trầm.
Đang lúc hai người thâm tình nhìn nhau, một chiếc Bentley vô cùng chói mắt dừng lại kế bên hai người, thuận tiện làm bắn một ít nước trên mặt đất, rơi lên ống quần Đồng Trác Khiêm.
“Hello! Đồng thiếu gia, chị dâu thật là xinh đẹp, rất hợp khẩu vị của tôi.” Người kia nói xong, lập tức ra khỏi xe, thuận tay cầm lên tay Phục Linh tặng một nụ hôn.
Người đàn ông trước mắt lớn lên dị thường đẹp mắt, con ngươi màu xanh da trời thâm thúy, giống như một vùng nước xoáy trên đại dương, muốn đem cô hút thật sâu vào, lông mi anh ta rất dài rất dài, giống như cánh bướm quanh quẩn phía trên, sau đó là sóng mũi cao ngất, đôi môi có chút khinh bạc.
Môi Ngải Tư hôn lên bàn tay, khóe miệng mở lớn, một bàn tay hùng hậu của đàn ông đặt trên tóc gáy vuốt ve khuôn mặt của hắn, Ngải Tư vội vàng tránh ra, không khỏi cảm thấy buồn nôn.
“Đồng thiếu gia, mấy năm không thấy, cậu khẩu vị nặng nha.” Ngải Tư vừa nói, cười cười nhận lấy hành lý trên tay Đồng Trác Khiêm đặt trong cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái.
Đồng Trác Khiêm ngồi lên hỏi: “Hắn vẫn ở chỗ này sao?”
“Người nào?”
Đồng Trác Khiêm liếc ngang hắn ta một cái, không thèm đem bộ dáng giả ngu đó để trong mắt.
Ngải Tư buồn cười liếc Phục Li