Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3586 lượt.

nh một cái nói: “Nể mặt chị dâu xinh đẹp, mình nói cho cậu biết, hiện tại hai người là đi nơi đó của mình ở.”
Ở một bên, Phục Linh nghe thấy nhíu mày, hỏi: “Tại sao? Tôi là phải đi gặp Trường
An, không phải tới gặp anh nha.”
Ngải Tư làm bộ mặt tan nát cõi lòng: “Chị dâu nói chuyện thật đả thương người.”
Một bàn tay đạp vào ót hắn, sau đó truyền đến lời nói lạnh lùng của Đồng Trác Khiêm.
“Nói thật ra.”
Cười hai tiếng, Ngải Tư vô cùng có ngữ điệu mở tay ra nói: “Hắn ta vài ngày trước từ Trung Quốc mang về một người phụ nữ, vẫn để trong nhà nuôi, đối với cô ấy cực kì tốt, không cho phép bất kỳ người đàn ông xa lạ nào đi vào, đặc biệt chỉ đích danh, nhất là mình, Đồng thiếu gia, cậu có thể vì mình mà làm chủ nha….”
Lần nữa đập lên ót Ngải Tư, Đồng Trác Khiêm trực tiếp một cước đá hắn xuống xe, chính mình ngồi ở ghế tài xế, mắt liếc về phía Ngải Tư ngoài xe nói.
“Hoặc là ngươi phó lái dẫn đường, hoặc là câm miệng lại, dẫn chúng ta tới biệt thự Hồng Phong.”
Hai tay giơ qua đỉnh đầu, Ngải Tư đầu hàng: “Đừng, đó là xe mấy ngày trước mình mới mua, nếu bị thu thì làm sao bây giờ?”
Một câu nói làm Phục Linh thiếu chút nhịn không được mà nói ra, những thứ cảnh sát giao thông nhỏ bé kia mắt mù hay sao? Nhìn thấy chiếc Bentley kiêu ngạo hống hách mà không mau tránh đi, còn chạy lên ngăn lại, không xem một chút chủ xe nha?
Não không có nhũn như vậy chứ?
Đồng Trác Khiêm hạ chỉ thị cuối cùng cho Ngải Tư, để cho hắn đưa hai người tới đích cuối của chuyến đi, biệt thự Hồng Phong.
______
Mà ở bên kia, Trường An đã rời khỏi giường, sau đó dùng bữa xong, lần nữa buồn bực đứng lên trở về phòng, đang nằm trong chăn đậy kín, lần nữa cảm thấy hơi thở đàn ông hùng hậu thuộc về người nọ.
Cô không khỏi có chút muốn trốn đi.
Cũng không đề phòng hắn ta ở bên tai nói nhỏ.
“Đứng lên thôi, tôi đã nói hôm nay sẽ làm em vui vẻ.”






Trường An kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gò má dịu dàng của người đàn ông đến thất thần, sau đó khẽ mỉm cười: “Anh tự mình vui vẻ đi.”
“Ái phi, ái phi, trẫm tới thăm ngươi đây, còn không mau ra tham kiến trẫm.”
Thanh âm cổ quái ly kỳ truyền đến, Trường An mất hồn lần nữa, sau đó nóng lòng từ trên giường đứng lên, lại trượt chân bước hụt té xuống, vẫn là cánh tay đó ngăn lại ở eo cô, hơi thở nóng rực ấm áp của người đàn ông phả vào da thịt tinh tế của cô, làm cho cô không thể không đỏ mặt.
“Không ngờ cô ta lại có tác dụng như vậy, đáng lẽ nên để Đồng Trác Khiêm mang cô ta đến đây từ sớm.”
Người đàn ông vừa nói như thế, Trường An liền xác định được thanh âm quỷ rống cay xè mới nghe được là của Mạnh Phục Linh.
Ánh mắt Đồng Trác Khiêm khinh thường nhìn về phía Lạc Sâm, hừ lạnh nói: “Đem bộ dáng lẳng lơ của cậu thu lại cho bổn đại gia, muốn quyến rũ phụ nữ câu người trước mặt cậu đi, đừng câu ba đáp bốn.”
Phục Linh hít một hơi, thiếu chút phun một ngụm lên mặt Đồng Trác Khiêm.
Lạc Sâm lại không nghĩ vậy: “Chẳng lẽ cậu thiếu tự tin đối với “năng lực” của chính mình đến như vậy sao?”
Đồng thiếu gia lần nữa hừ lạnh nói: “Cậu có thể cỡi quần coi thử một chút.”
Lạc Sâm đen mặt.
“Phục Linh_____” trên lầu truyền đến một tiếng hô cẩn thận, Phục Linh nhìn lên, đáy mắt nhất thời tràn ngập vui mừng, lập tức leo lên cầu thang ôm lấy Trường An.
“Trường An cậu làm mình lo gần chết!”
Trường An dịu dàng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, cậu đừng lo lắng.”
Nụ cười kia, xinh đẹp động lòng người như vậy, tinh tế giống như trẻ con mới sinh.
“Đi thôi, Phục Linh, lên phòng mình nói chuyện đi.”
“Được.”
Hai người phụ nữ rời đi, mà sắc mặt hai người đàn ông dưới lầu nháy mắt trầm lại, Đồng Trác Khiêm ngồi trên ghế salon, đốt một điếu thuốc hỏi: “Chuyện kia như thế nào?”
Lạc Sâm ngồi đối diện anh, bưng lên một ly rượu đỏ, lười biếng nói: “Chuyện như vậy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể xử lý, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu có thể cho mình cái gì?”
“Đàn bà.”
Lạc Sâm lắc đầu: “Đồng thiếu gia, cậu thật là nông cạn.”
Một hớp khói từ trong miệng Đồng Trác Khiêm nhả ra, Đồng thiếu gia cười lạnh nói: “Bổn đại gia là nói đến người phụ nữ trên lầu, gọi là Trường An kia.”
Lạc Sâm cười vui vẻ: “Cô ấy vốn đã là của mình.”
“Hiện tại bổn đại gia lập tức đi lên, bảo vợ mình kêu cô ấy đi, cậu nghĩ xem cô ấy có đi hay không, không tin, cứ thử một chút.”
Theo như cảm giác của Trường An đối với hắn mấy ngày gần đây sống chung, Lạc Sâm tuyệt đối tin tưởng cô sẽ đi với bọn họ.
“Ở đây là Moscow, sẽ không ai có thể mang người của mình đi.”
Ánh mắt Đồng thiếu gia như một con báo đáp trả ánh mắt lạnh như băng của Lạc Sâm, đột nhiên mangg theo chút vui vẻ nói: “Cậu giúp mình, mình sẽ để cho vợ mình giúp cậu, người phụ nữ Trường An kia, tuy dịu dàng nhưng một khi đã bướng bỉnh, thì không ai ngăn cản được, mà Phục Linh _______”
Nghe vậy, mí mắt Lạc Sâm không khỏi giật giật, uống một ngụm rượu xuống bụng, cảm giác nóng rực truyền đến, đuôi lông mày củ


Pair of Vintage Old School Fru