Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3598 lượt.

chắc không hiểu nghĩa của từ não tàn rồi.
Như đoán được suy nghĩ của Phục Linh, người đàn ông bước xuống, “Xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút.”
“Kẻ hèn này họ Sở tên Viêm là người Trung Quốc, Mạnh tiểu thư, cái từ não tàn kia, tôi hiểu.”
Mà Mạnh tiểu thư lại ngây ngốc, không nghe câu châm chọc của Sở Viêm, chỉ nghe được hai chữ “Sở Viêm”.
Một hồi lâu sau, mặt cô từ từ cứng ngắt, giật giật khóe môi, cả nửa ngày mới thốt ra được một câu.
“Mẹ kiếp!”
Sở Viêm? Là tên tùm ma túy tung hoành khắp Đông Âu? Là tên biến thái có isở thích giết người Sở Viêm? Cái tên thích đùa giỡn phụ nữ, có thể nói một đời phong lưu Sở Viêm?
Ai yêu tôi đi..
Mà lúc này lại đụng phải họng súng nữa.
Phục Linh thu mình lại, bộ dạng như chú thỏ nhỏ nhìn Sở Viêm: “Anh đừng có làm bậy với tôi, tôi là phụ nữ có thai, không tin anh có thể hỏi Khắc Tử.”
Ánh mắt Sở Viêm có chút nguy hiểm ,nheo mắt lại: “Mạnh tiểu thư thân mến, những lời khó nghe của cô tôi đều hiểu cả.”
Nếu không hiểu, **bà đây cũng lười giải thích.
Thôi quên đi!
Hít một hơi thật sâu lần nữa, hai tay Phục Linh chống lên eo, trừng mắt nhìn Sở Viêm cùng Ai Lý Khắc Tư.
“Mấy người vì sao lại bắt tôi?”
Sở Viêm suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn Phục Linh nói: “Chẳng lẽ cô không biết, virus G6 của tập đoàn tôi nghiên cứu ra bị kẻ nào đó trộm mất, cũng chính là loại virus tiêm vào người cô. Hôm nay tôi chỉ muốn mượn cơ thể cô đến để nghiên cứ thôi, không có chuyện gì khác.”
Một hơi xông lên đan điền.
Cho anh mượn cơ thể tôi dùng một chút? Nói mượn là mượn thế thôi sao?
Chẳng lẽ anh coi tôi là gái điếm, chơi xong còn nói: “Tôi không có tiền, chẳng qua là cho cô mượn cơ thể dùng một chút, không sao cả.”
Hừm, cái tên này thật không biết xấu hổ, Phục Linh nhịn không được mà nói thầm.
“Vậy Mạnh tiểu thư thân mến của tôi ơi, cô đồng ý cho mượn chứ?”
“Rầm!”
Lúc Phục Linh đang dùng sức đẩy trên sàn nhà, bàn tay dày của Đồng gia cùng lúc vỗ trên bàn, sau đó phát ra một âm thanh mãnh liệt.
Tiểu Đao từ trước đến nay đều lạnh lùng cứng rắn cũng thở nhẹ ra một hơi.
Lạc Sâm mặt đen sì từ trực thăng bước ra, còn chưa kịp nói gì liền bị Đồng gia thét cho một trận.
“** đại gia nhà ngươi!” dứt lời, liềm đấm một đấm.
Lạc Sâm phản ứng cực nhanh, thân thủ cũng thuộc loại nhất đẳng, trong nháy mắt tránh được quả đấm của Đồng Trác Khiêm, xoay người bắt đầu phản kích.
Bên quét, bên đánh, xuất chưởng, ra quyền hai người đều cực kì nhanh chóng. Quyền phong bén nhọn xuyên qua không khí chính là di chuyển, chiêu vung lên như gió, giống như hàng ngàn cây kim xẹt qua mặt bạn, trong nháy mắt máu chảy máu liền chảy.Một vòng sát vào lồng ngực, hai người bình tĩnh đứng yên tại chỗ, sắc mặt xanh mét khó coi.
“Địa đạo cái khỉ gì? Người bị bắt đi rồi bây giờ mới biết? Ông đây đến Moscow, chuyện nên làm đầu tiên là cho nổ cái biệt thự Hồng Phong này mới đúng!”
Lạc Sâm hừ lạnh hai tiếng: “Đồng gia, coi như đó là thử thách thôi.”
“Không cần phải thử ông đây, chỗ này đã bị san bằng thế này rồi, Đồng Trác Khiêm tôi đây cũng chẳng muốn ở đây lãng phí thêm thuốc nỗ nữa.”Từ thuốc nổ vừa được nói ra, nùi thuốc súng càng thêm nồng đậm.
Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, tiếp theo nên bàn chuyện chính thì hơn.
“Tiểu Đao!”
“Vâng!” người đàn ông lạnh lùng cứng rắn từ trong hàng ngũ bước ra.
Đồng Trác Khiêm nhìn lên trời, nhíu mày lại, chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: “Liên lạc với Tề Phàm, nói với cậu ta dồn toàn sức đấu với La gia, cho dù là giá cao đến đâu đi chăng nữa.”
“Vâng!”
“Lạc Sâm, giúp tôi một chút.”
Lạc Sâm cười một tiếng, chỉ thoáng thôi mà sông núi cũng biến sắc, ngón tay đặt trên môi, nhẹ nhàng nói: “Người phụ nữ của tôi ở Moscow này cũng có người dám bắt cóc...”
Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt yêu nghiệt đã không còn, vẻ lạnh lẽo đầy lửa từ mắt của anh ta bốc ra mang theo nội tâm thấu đáo cùng nhiệt độ nóng rực tạo thành ngọn lửa cháy hừng hực dưới vòng xoáy nước kì dị. Dường như muốn nuốt chửng tất cả.
Cuộc chiến với trùm ma túy Đông Âu dường như mới bắt đầu.
Phục Linh.......
Con mẹ nó, cô phải an toàn cho tôi
-----------
Sắc trời dần dần tối.
Lúc ở trên đường, Trường An bị một nhát dao đâm vào tay, lại còn bị đánh cho ngất xỉu.
Mà bây giờ cô đã tỉnh, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nơi gáy còn hơi đau. Tính tình cô từ trước đến nay vẫn trầm tĩnh, nhờ vậy mà ở nơi này lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng cô cũng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.Lúc bình tĩnh lại, cô liền lo lắng cho Phục Linh, cô thì không sao cả, mà Phục Linh trong người đang mang Virus lại còn có thai nữa, thật không thể để cho người ta yên tâm được mà.
“Có ai không? Có ai không?” Trường An kêu lớn.
Rầm một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị đạp tung, một tên đàn ông da đen xông vào, quát Trường An “Câm miệng!”
Giọng nói lạnh lẽo cũng cơ bắp như muốn nổ tung của gã kia làm Trường An hơi sợ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, trước kia nhiều chuyện xảy ra như vậy, còn cái gì mới thật sự đáng sợ đây?
“Ng