
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.
iá bấy nhiêu đây đâu! Huống hồ anh căn bản không có tiền! Tại sao còn phải mua làm gì?”
Từ Thừa Huân vươn tay nắm lấy tay cô, nhìn cô nói:
“Vì em thích!”
Hình Lộ không nói gì nữa, thân thể cô run rẩy.
Cô nhìn Từ Thừa Huân, nhớ đến tình yêu cô từng tìm kiếm đã phản bội cô như thế nào, ấm áp cô từng hướng đến đã từng cười nhạo cô như thế nào. Giây phúc này, cô không còn hy vọng được hạnh phúc nữa, vào thời điểm cô không muốn có, thế nhưng nó lại bay lượn đến đây, dùng chiếc mỏ chim đâm vào trái tim đã nguội lạnh của cô thắp lên một ngọn lửa xanh bùng cháy.
Đôi mắt to đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt, anh cho cô sự vui vẻ như vậy, nhưng cô không đáng!
Mắt của cô nóng lên, bỗng chốc cô bật dậy khỏi ghế, giọng nói run run:
“Em không cần! Anh trả nó đi!”
Từ Thừa Huân ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:
“Em sao vậy? Em không vui à?”
Hình Lộ nhìn anh, trên nét mặt hiện lên một biểu cảm khiến anh không thể đoán ra được, cô đáp:
“Đúng vậy, em không thích.”
Từ Thừa Huân nghĩ mãi mà không thông, anh nhìn cô, cầm hộp nhung trên bàn lên nói:
“Anh nghĩ là em thích…”
Không chờ anh nói hết lời, bỗng nhiên Hình Lộ cầm áo khoác và túi da lên, cô lao ra khỏi phòng, chạy nhanh đến đường lớn.
Bước chân cô run run, vừa đi vừa khóc nức nở, trong lòng than thầm:
“Anh ấy yêu mình!”
Lúc này, một cánh tay nắm lấy tay cô từ phía sau, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, thấy Từ Thừa Huân, anh mê hoặc nhìn cô nói:
“Có phải anh đã làm gì khiến em tức giận không?”
Cô nén lệ nhìn rõ anh, trong lòng nói:
“… Thừa lúc mình vẫn còn lương tri…”
Từ Thừa Huân hỏi cô:
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”
Cô kiên quyết nói:
“Chúng ta chia tay đi!”
Từ Thừa Huân ngạc nhiên. Anh hỏi:
“Tại sao?”
Hình Lộ cắn môi nói:
“Em không tốt như anh nghĩ đâu!”
Từ Thừa Huân lắc đầu nói:
“Sao có thể chứ?”
Hình Lộ giơ tay lên đẩy anh ra, quát lớn như mắc chứng cuồng loạn:
“Anh đi đi! Em không đáng để anh yêu! Đừng bao giờ đến tìm em nữa! Em sẽ không gặp anh nữa! Chúng ta chia tay đi!”
Từ Thừa Huân giật mình hỏi cô:
“Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi!”
Hình Lộ nức nở kích động, muốn nói tất cả với anh, thế nhưng, cô dường như lại nhìn thấy người đàn ông thấp bé kia đang nấp ở góc tối phía xa giám sát cô. Cuối cùng cô vẫn không mở lời được.
Cô rơi nước mắt nhìn anh nói:
“Một ngày nào đó, anh sẽ không yêu em nữa!”
Từ Thừa Huân thở dài một hơi, giờ mới hiểu được thì ra đây là điều mà cô lo lắng. Anh cẩn thận ôm cô vào lòng nói:
“Anh sẽ yêu em mãi mãi.”
Sau đó, anh đặt chiếc hộp nhung màu hồng vào tay cô, nói:
“Vật đã tặng cho em, anh sẽ không nhận lại.”
Nước mắt Hình Lộ tuôn rơi ào ạt, cô ôm anh, trong lòng thở dài nói:
“Tại sao lại trở nên như vậy? Đây là định mệnh ư!”
Về sau có một buổi tối, Hình Lộ gặp phải dì Diêu ở bên ngoài Coffee Shop, bà đang dẫn một người đàn ông và một người phụ nữ gầy gò đang mang thai đi xem nhà.
Vừa nhìn thấy Hình Lộ, dì Diêu liền rất nhiệt tình kéo cô, lớn giọng tán dóc:
“Thật khéo nha! Vừa tan tầm à?”
Căn bản không chờ Hình Lộ trả lời, dì Diêu đã tự mình nói tiếp. Bà nói cho Hình Lộ biết, đó là một đôi vợ chồng, người vợ đã có thai năm tháng, một người bạn giới thiệu đến chỗ bà xem nhà trọ cho thuê ở góc đường. Bọn họ đi làm ở gần đây, một là thư ký, một người là văn thư. Hai vợ chồng kia đang đứng rụt rè tựa như hai người ngốc, vô cùng bất đắc dĩ đứng chờ.
Hình Lộ rất muốn tìm cách để thoát khỏi bà. Bỗng nhiên, cô nhớ đến một việc. Cô hỏi dì Diêu:
“Có phải dì mua bức tranh sông Thames của Từ Thừa Huân không?”
Dì Diêu mù mờ đáp:
“Sông Thames gì?”
Trong lòng Hình Lộ bất mãn nói:
“Dì mua bức tranh kia, mà lại không biết đó là sông Thames!”
Hình Lộ nói cho bà biết:
“Cảnh trong bức tranh đó chính là cảnh hoàng hôn của sông Thames ở Anh.”
Dì Diêu trả lời:
“Tôi không mua tranh của cậu ấy.”
Hình Lộ tức giận nghĩ:
“Tại sao anh ấy lại nói dối cơ chứ?”
Bỗng nhiên dì Diêu “Ôi” lên một tiếng, nói:
“Cậu ấy nói tôi mua bức tranh đó sao? Tôi biết là ai mua rồi!”
Hình Lộ hỏi:
“Là ai?”
Dì Diêu nói tiếp:
“Tôi không biết là ai…”
Hình Lộ nói:
“Không phải dì nói dì biết sao?”
Dì Diêu lại tiếp tục nói:
“Ý của tôi là tôi biết cậu ấy mang những bức tranh đó đến chỗ nào… Mấy hôm trước tôi có gặp cậu ấy… Cậu ấy bảo tôi đừng nói với cô biết… Cô ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói…”
Hình Lộ hoài nghi hỏi:
“Dì gặp anh ấy ở đâu vậy?”
Dì Diêu trả lời”
“Không phải là Di Đôn à… Hôm đó tôi đi thăm mấy chị em cũ, nhìn thấy cậu ấy bày hàng bán tranh trên phố… Nhiều rất nhiều, nhưng mua lại ít… Nhưng không phải ai cũng biết thưởng thức nha… Hơn nữa thời tiết lại rất lạnh… Thật đáng thương…”
Hình Lộ run rẩy.
Dì Diêu dí sát vào tai cô hỏi:
“Cô sao vậy?”
Hình Lộ nói:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh.”
Dì Diêu đồng tình bồi thêm một câu:
“Cô gặp cậu ấy… thì đừng nói là tôi nói… Cậu ấy sợ cô không thích…”
Hình Lộ gật đầu.
Rốt cuộc dì Diêu cũng