
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.
cô nói:
“Tôi không đi đâu cả.”
Từ Thừa Huân giật mình, nói:
“Nhưng Minh Chân nói em ------”
Hình Lộ trả lời:
“Là tôi bảo cô ấy nói như vậy.”
Từ Thừa Huân không hiểu hỏi:
“Tại sao?”
Hình Lộ giãy ra khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào anh, mím môi nói:
“Tôi không muốn gặp anh.”
Từ Thừa Huân giật mình, rất lâu sau cũng không nói nên lời.
“Tôi đến lấy đồ của tôi!” Nói xong, Hình Lộ đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy mấy bộ quần áo của cô nhét vào trong túi xách.
Từ Thừa Huân gấp gáp đến mức giật túi xách trong tay cô lại, nói:
“Có phải em tức giận vì anh nói dối không? Em không thích anh bày hàng bán, sau này anh sẽ không làm nữa là được!”
Hình Lộ giật túi xách lại, nhìn anh một cái rồi nói:
“Ngay cả tiền thuê nhà anh cũng không có mà đóng, không bày hàng mà được sao?”
Từ Thừa Huân nói:
“Em không thích anh sẽ không làm!”
Hình Lộ trừng mắt nhìn anh nói:
“Anh đừng có ngây thơ như vậy được không! Anh cho cuộc sống là cái gì? Thực tế một chút đi!”
Cô thở dài một hơi, nói:
“Dù sau này anh làm gì cũng không liên quan đến tôi nữa!”
“Ầm” một tiếng, cô đóng cửa tủ quần áo lại, lạnh lùng nói với anh:
“Chúng ta chia tay đi!”
Từ Thừa Huân sợ đến ngây người, vội vàng hỏi:
“Tại sao? Chúng ta đang hạnh phúc, tại sao lại chia tay? Rốt cuộc em sao vậy! Anh không hiểu!”
Hình Lộ trả lời:
“Chúng ta không hợp! Không nên lãng phí thời gian nữa!”
Cô nói xong, liền xách túi lên bước ra khỏi phòng ngủ. Từ Thừa Huân đuổi theo, kéo cánh tay cô, gần như là khẩn cầu:
“Đừng đi! Xin em đừng đi! Anh đã làm gì sai, em nói cho anh biết đi!”
Hình Lộ giãy khỏi tay anh nói:
“Anh buông tôi ra! Chúng ta kết thúc rồi!”
Từ Thừa Huân không buông tay. Anh dùng sức ôm cô, nước mắt đã trực chờ nơi khóe mắt, nói:
“Em biết là anh yêu em, chuyện gì anh cũng có thể làm cho em! Anh không thể không có em! Đừng rời khởi anh!”
Hình Lộ nhìn anh, cho dù cuộc sống khó khăn nhất, những ngày thất vọng nhất, cô cũng chưa từng thấy anh yếu đuối như hôm nay. Ánh mắt của anh ửng đỏ lại sưng lên, đã mấy ngày không ngủ, gương mặt đã từng vô ưu vô lo kia đã bị đau khổ đánh bại. Mũi cô cay xè, giọng nói mang theo sự xót xa vang lên:
“Anh hoàn toàn không hiểu tôi! Thứ chúng ta muốn không hề giống nhau!”
Anh cảm thấy cô đã dao động, trong lòng thầm hy vọng cầu xin cô, nói:
“Chúng ta thử một lần nữa có được không?”
Bỗng nhiên cô phát hiện, Từ Thừa Huân căn bản không hiểu cô đang nói gì.
“Đừng rời khỏi anh!” Anh ôm cô vào lòng, gương mặt ướt đẫm cọ xát lên tóc cô, muốn hôn cô.
Hình Lộ xoay mặt sang hướng khác, cuối cùng nói:
“Anh cho tôi một chút thời gian đi!”
Từ Thừa Huân như vừa thấy được một tia sáng hy vọng, anh ôm cô nói:
“Tối hôm nay ở lại đây đi!”
“Không!” Hình Lộ nói. Cô rời khỏi ngực anh. “Tôi muốn yên tĩnh một chút. Tôi sẽ tìm anh sau.”
Thái độ của cô kiên quyết như thế, đến nỗi anh không dám nói thêm gì nữa, anh rất sợ mình kì kèo sẽ khiến cô thay đổi ý định.
Hình Lộ bước ra ngoài, không quay đầu lại nhìn anh lần nào.
Cô bước ra khỏi nhà trọ, thoáng nhìn thấy người đàn ông thấp bé trọc đầu trốn trong góc tối, cô đi thẳng đến chỗ ông ta. Lúc đi lướt qua người ông ta, cô không hề ngước mắt lên nhìn.
Ba tuần sau đó, mỗi ngày điện thoại đều kêu vang, tất cả đều là Từ Thừa Huân gọi đến. Hình Lộ luôn để mặc cho nó kêu. Nếu Minh Chân có ở nhà, thì cô bảo Minh Chân nghe điện thoại, nói cô đã đi ra ngoài. Chỉ có vài lần, Hình Lộ tự cầm micro lên nghe xem anh nói gì.
Khi biết là cô, Từ Thừa Huân như chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ. Có lúc anh cầu xin cô trở về, có lúc thăm dò cô gần đây làm gì, có phải đã có người khác hay không, có lúc dường như hết hy vọng, nhưng ngày hôm sau anh lại gọi đến như không có việc gì, hy vọng sự việc sẽ có chuyển biến. Có nhiều lần anh uống rượu say mềm, đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến nói yêu cô. Thế là, Hình Lộ không nhận những cuộc gọi vào nửa đêm nữa.
Một buổi tối, Từ Thừa Huân đứng dưới nhà trọ gọi cho cô, yếu ớt hỏi Hình Lộ rằng anh có thể lên gặp cô hay không. Hình Lộ trả lời:
“Nếu anh làm vậy, ngay cả suy nghĩ tôi cũng không thèm nữa!”
Sau khi nói xong, cô dập máy.
Vào nửa đêm, cô bị một cơn mưa đánh thức. Cô xuống giường, từ rèm cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện có một người đứng trên lối đi bộ tối tăm ở phía đối diện, nước mưa làm người đó ướt sũng. Anh vẫn chưa đi, cô không nhìn thấy mặt anh, thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng dáng nhỏ bé và đau khổ.
Cô dằn vặt anh đã đến tận cùng.
Hình Lộ cầm tay nghe lên, gọi một cú điện thoại, nói:
“Tám giờ đến đón tôi.”
Bảy giờ hai mươi phút, Hình Lộ ngồi trước bàn trang điểm, cô bắt đầu trang điểm. Trang điểm xong, cô mặc một chiếc váy màu đen viền hoa thấp ngực, phía trước ngực được xịt thêm nước hoa.
Tám giờ hai mươi phút, cô tắt đèn phòng, choàng áo khoác màu hồng, mang thêm một đôi giày cao gót màu đen đi ra ngoài.
Từ nhà trọ bước ra, chiếc xe đua đỏ rực đã dừng ở ven đường chờ cô. Trên mặt cô hiện lên nụ cười quyến rũ,