pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan Lộ Thủy

Hồng Nhan Lộ Thủy

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

trên xe có một người đàn ông vội vã bước xuống. Vóc dáng hắn ta rất cao, có gương mặt mê người, trên người mặc bộ comple sang trọng, lúc mỉm cười có phần giống con gái. Hắn ta bước đến mở cửa xe cho Hình Lộ, một bàn tay vô cùng thân mật để lên lưng của cô.
Hình Lộ lên xe, khóe mắt cô nhìn thấy Từ Thừa Huân đang đứng ở một góc cây lối đi bộ phía đối diện nhìn chằm chằm phía bên này.
Xe không nhanh không chậm chạy đến hướng sườn núi, thỉnh thoảng Hình Lộ ghé sang phía bên này, đầu dựa vào bờ vai rộng của người đàn ông, nhiệt tình ôm cánh tay hắn ta.
Sau đó xe tiến vào một bãi đỗ xe của một khu nhà trọ xa hoa ở sườn núi. Hình Lộ và người đàn ông xuống xe, hắn ta ôm eo cô, hai người vừa đi vừa cười nói, ấn thang máy đến tầng hai mươi.
Đó là một gian nhà gồm bốn phòng, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm của cảng Victoria. Sau khi hai người vào phòng. Vẻ quyến rũ trên mặt của Hình Lộ biến mất. Cô lấy một xấp tiền mặt từ ví ra đưa cho người đàn ông kia, không có bất kì biểu cảm gì nói: “Đây là của anh.” Cô liếc nhìn một gian phòng. “Tối hôm nay anh có thể ngủ ở bên đó, sáng sớm ngày mai, chờ sau khi tôi đi rồi, anh mới có thể đi.”
Người đàn ông nhận tiền, kính cẩn đáp lời.
“Đã biết. Cám ơn cô, Hình tiểu thư.”
Hình Lộ bước vào một căn phòng rộng lớn, đóng cửa lại. Cô không bật đèn, mặc nguyên áo khoác dựa vào giường, ngồi không nhúc nhích. Trong phòng có một cửa sổ sát đất, cô nhìn thấy ánh đèn đêm muôn màu muôn vẻ từ tòa nhà phía xa xa. Từ nhò cô đã mơ ước được ở trong căn phòng thế này, ngủ trên chiếc giường công chúa có phủ drap tơ lụa, cô cho rằng như thế ban đêm nhất định ngủ sẽ rất ngon.
Thế nhưng, tối hôm đó, cô không có cách nào ngủ được. Cô biết sau ngày mai, tất cả sẽ thay đổi.






Ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu vào căn phòng, đôi mắt mê hoặc của cô trở nên uể oải. Hình Lộ nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ rưỡi. Cô chậm rãi rời giường, ngồi trước gương trang điểm, bóng đèn vây quanh chiếc gương hình bầu dục khiến gương mặt cô tỏa sáng, cô cầm lược lên bắt đầu chải tóc.
Mười một giờ, Hình Lộ rời khỏi nhà trọ, trên mặt cô là vẻ lười biếng. Mái tóc dài buông xõa, trên tóc mai còn đọng giọt nước.
Từ Thừa Huân đứng trên bậc thang của nhà trọ. Đã ba tuần rồi Hình Lộ chưa từng thấy anh, anh gầy gò, tiều tụy, sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy, đôi mắt đầy tơ máu, tóc rối bời, râu không cạo, trên người còn mặc chiếc áo len mà cô đan ---- Chiếc áo này ngày hôm trước bị mưa làm ước sũng, ngày hôm qua lại bị gió thổi khô, hôm nay đã thay đổi hình dạng.
Nhìn thấy anh, Hình Lộ hoảng sợ, hỏi anh:
“Tại sao anh lại ở đây?”
Anh cảm thấy mình không nhận ra người phụ nữ trước mắt, cô trở nên quá lợi hại.
Hình Lộ kích động nói:
“Anh không làm sai gì cả! Tôi đã nói với anh rồi, thứ chúng ta muốn không giống nhau! Tôi hai mươi ba tuổi, tôi không muốn chờ đợi nữa! Tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn! Anh cho rằng bần cùng là vầng sáng sao? Anh cho rằng nghệ thuật có thể tạo ra cơm ăn sao? Tôi không muốn nửa đời sau phải ở cùng một họa sĩ nghèo! Có vài người phụ nữ sẽ bằng lòng, nhưng không phải là tôi! Những thứ anh đã vẽ căn bản không có ai muốn mua! Tranh không ai mua chính là rác rưởi!”
Từ Thừa Huân ngây dại, anh giật mình nhìn cô, nói:
“Tôi vẫn cho rằng em yêu thích -----”
Hình Lộ cắt ngang lời anh, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng nhìn anh nói:
“Anh cho rằng tôi yêu thích những bức tranh đó sao? Có vài bức quả thực vẽ không tệ! Nhưng những thứ đó có ích lợi gì? Bây giờ anh còn cho rằng đây là xã hội lấy vật đổi vật sao? Anh có thể lấy những bức tranh đó đổi thành cơm ăn à! Đổi thành nhà ở ư? Con người của anh căn bản không thực tế! Tôi và anh không giống nhau! Tôi đã sống quá khổ sở! Tôi không muốn mình sống nghèo túng nữa!”
“Lúc em biết tôi, tôi đã như vậy!” Anh nói.
“Tôi đã thử! Nhưng tôi không làm được! Tôi không muốn chờ đến lúc bản thân hoa tàn ít bướm(1) rồi mới hối hận. Anh có thể vẫn sẽ vẽ tranh, đến tận tám mươi tuổi, nhưng tôi không muốn phải sống trong căn phòng tồi tàn đó mãi cho đến chết! Rốt cuộc anh có hiểu không?”
(1) Ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá (baidu)
Từ Thừa Huân sợ hãi nói:
“Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy!”
Hình Lộ trừng mắt nhìn anh nói:
“Từ Thừa Huân, tôi vốn chính là như vậy, chỉ là anh không biết mà thôi!”
Bỗng nhiên, trên mặt anh không thấy vẻ yếu đuối nữa. Cô xé nát trái tim anh, giẫm nát lòng tự tôn của anh, chính là vì như thế, ngược lại anh vô cùng bình tĩnh.
Ánh mắt anh nhìn cô đầy căm hận, dường như muốn giơ tay lên thưởng cho một bạt tay hoặc vài đấm thật mạnh.
Hình Lộ sợ, cắn chặt môi, ngẩng mặt nhìn anh.
Từ Thừa Huân lẳng lặng nói:
“Hình Lộ, cô rất đẹp, nhất là ánh mắt của cô, tôi chưa từng thấy đôi mắt sáng lại sâu đến vậy. Nhưng nội tâm của cô lại tối tăm như thế, nông cạn đến vậy!” Anh nhìn cô đầy vẻ khinh thường.
Đôi mắt to của Hình Lộ bướng bỉnh trừng to nhìn anh, ngạo mạ