XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan Lộ Thủy

Hồng Nhan Lộ Thủy

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

n nói:
“Anh cứ sỉ nhục tôi đi! Từ Thừa Huân! Chúng ta kết thúc!”
Cô giơ tay chặn một chiếc xe taxi lại, không hề quay đầu, lên xe thật nhanh.
Xe rời khỏi sườn núi, rời khỏi bóng lưng kia, đầu Hình Lộ dựa vào cửa sổ xe, những giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi cô.
Cô biết đã không thể trở về được nữa.
Sáng sớm ba ngày sau, một chiếc xe taxi đưa Hình Lộ đến một khu nhà ở to lớn cổ kính đối diện bãi biển Shek O. Trên bậc thang trước nhà, có một người mặc áo dài màu xám đang đứng, là một người phụ nữ có tuổi có vóc người thon gầy. Người này tóc đã hoa râm, lưng bà ta thẳng tắp, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ uy nghiêm và ngạo mạn, hai người hầu mặc đồng phục cung kính đứng sau lưng bà ta.
Lúc thấy Hình Lộ bước lên bậc thềm, người phụ nữ nói với cô không một chút cảm xúc:
“Từ phu nhân đang chờ cô ở bên trong.”
Hình Lộ mím môi gật đầu, theo người phụ nữ đó vào nhà. Người phụ nữ đi phía trước ngẩng đầu lên, đôi giày da phẳng màu đen giẫm lên sàn nhà, thỉnh thoảng vang lên âm thanh rất nhỏ. Hình Lộ ngẩng mặt đưa mắt nhìn toàn căn nhà. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, căn nhà to lớn này bỗng nhiên khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé, tựa như một chiếc lá rơi vào một chiếc hồ sâu không thấy đáy.
Người phụ nữ dẫn cô đi đến thư phòng. Cửa mở, Hình Lộ thấy một người mặc sườn xám màu xanh biếc duyên dáng đứng đưa lưng về phía cô, bà ta đứng trước dãy cửa số đối diện với bờ biển.
Người phụ nữ rất kính cẩn lễ phép với bóng lưng kia, thanh âm tràn ngập tình cảm vang lên:
“Phu nhân, Hình tiểu thư đã đến.”
Bóng lưng kia giơ tay ý bảo người phụ nữ rời khỏi. Người phụ nữ nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ để lại một mình Hình Lộ.
Lúc này, bóng lưng kia mới chậm rãi xoay người, dường như vừa đúng lúc cô rơi vào trầm tư.
Từ phu nhân đã hơn năm mươi tuổi, chẳng qua là chăm sóc rất tốt, nên bề ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mái tóc nhuộm đen vấn thành búi sau ót, bộ sườn xám trên người được cắt may rất tinh xảo, trên chân mang một đôi dép lê màu mật ong, trên cổ tay phải đeo một vòng ngọc phỉ thúy màu xanh. Bà ta có một đôi mắt đen dịu dàng, rất phù hợp với chiếc cằm kiên nghị và vẻ mặt bình tĩnh. Gương mặt này có thể hiền từ, cũng có thể lạnh lùng, giây phút này, vẻ mặt của bà ta chính là ranh giới giữa hai biểu cảm đó.
Từ phu nhân quan sát Hình Lộ một lúc, bà thủ thế, nói:
“Mời ngồi, Hình tiểu thư.”
Hình Lộ vẫn đứng như cũ, cô đáp:
“Không cần.”
Trên mặt Từ phu nhân hiện lên một nụ cười, nói:
“Cô làm rất khá, cám ơn cô.”
Đôi mắt vàng vọt của Hình Lộ nhìn bà ta, chần chờ nói:
“Anh ấy bây giờ thế nào rồi?”
Từ phu nhân nói:
“Cám ơn cô đã quan tâm.”
Hình Lộ hiểu, ý trong lời nói này thật ra là: “Không liên quan đến cô, cô không cần phải biết.”
Cô lại hỏi:
“Sao những thương nhân không mua tranh ở phòng trưng bày của anh ấy? Là do phu nhân à?”
Từ phu nhân chỉ nói:
“Tiền có thể mua được rất nhiều thứ.”
Hình Lộ chợt bừng tỉnh, tranh mà Từ Thừa Huân vẽ, vĩnh viễn cũng sẽ không có một thương nhân nào đồng ý mua.
Cô đứng yên ở nơi đó, không hỏi thêm gì nữa.
Từ phu nhân cầm một tấm thẻ ngân hàng trên bàn đưa cho Hình Lộ, nói:
“Đây là thù lao của cô.”
Hình Lộ không đưa tay ra nhận. Cô cắn răng nói:
“Tôi từ bỏ.”
Trên mặt Từ phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà nhìn Hình Lộ, lẳng lặng đánh giá cô, hoài nghi cô, muốn biết rốt cuộc cô muốn điều gì.
Hình Lộ cố lấy dũng khí nói:
“Tôi đã yêu anh ấy.”
Từ phu nhân không nói gì, sự trầm mặc của bà khiến Hình Lộ thấy được một tia hy vọng. Tim của cô đập thình thịch, đôi mắt to kia lo lắng cố gắng nhìn ra một chút manh mối nào đó trên mặt của Từ phu nhân.
Trên mặt Từ phu nhân không có bất kì một biểu cảm nào. Bà nhìn Hình Lộ, chậm rãi nói:
“Nhưng cô yêu tiền nhiều hơn!”
Hình Lộ không cách nào phản bác.
Từ phu nhân đặt tấm thẻ đến trước mặt cô, lạnh lùng nói:
“Mười triệu có thể làm rất nhiều chuyện. Cô kiểm tra con số một lần đi.”
Hình Lộ có phần kích động nói:
“Bà hoàn toàn không hiểu con trai của mình!”
Từ phu nhân hỏi lại:
“Khó đến mức cô có thể hiểu nó hơn tôi sao?”
Hình Lộ nói:
“Nếu như bà yêu thương anh ấy thật như lời của bà, bà căn bản sẽ không đối xử với anh ấy như vậy!”
Từ phu nhân thản nhiên nói:
“Cô cũng như tôi thôi.”
Hình Lộ nghẹn lời.
Mẹ của Từ Thừa Huân nói đúng, nếu như cô thật sự yêu Từ Thừa Huân như cô nghĩ, cô đã sớm dừng tay, tại sao vẫn ra tay tiếp cơ chứ? Tại sao không thể thẳng thắn với anh? Có lẽ anh sẽ tin cô. Anh vẫn có thể là một họa sĩ nghèo, hai người vẫn có thể trải qua những ngày bình thường. Nhưng trời biết rốt cuộc là vì sao, cô hoàn toàn không muốn dừng tay lại.
Thế là, cô nhận lấy tấm thẻ từ tay của mẹ Từ Thừa Huân.
“Tôi hy vọng cô có thể tuân thủ theo lời hứa, trong vòng một tuần sẽ rời khỏi Hồng Kông.” Từ phu nhân nói.
“Hình tiểu thư, cô đừng nóng giận. Sự việc trọng đại, chúng ta nhất thiết phải xác định cô là người được chọn lựa thích hợp.”
Hình Lộ tức giận nói:
“Cũng vì tôi nghèo! Cho nên