Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

iông bão. Những tia chớp rạch ngang bầu trời khiến cho mọi vật đang chìm trong màn đêm bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh lè ma quái. Tế Tuyết giật mình tỉnh giấc, có thứ gì đó làm tim nàng quặn thắt. Một nỗi sợ hãi vô cớ lan ra toàn thân. Nàng chạy ra khỏi phòng, vô thức hướng về phía Hàn Nguyệt các.
Bầu không khí chết chóc bao trùm không gian tĩnh lặng. Những lính canh nằm dài trên nền đất lạnh ngắt, máu tràn ra từ cơ thể họ đọng lại thành vũng màu đỏ sẫm.
Hộ vệ theo sau Tế Tuyết định hô báo động thì nàng lập tức ngăn lại. Mẫu phi còn ở bên trong, tuyệt đối không thể manh động, tránh làm thích khách trong lúc chó cùng dứt giậu làm hại mẫu phi.
Nàng cố bước đi thật nhẹ nhàng, càng gần đến phòng của mẫu phi, trái tim nàng đập càng mạnh.
Giọng nói như từ địa ngục vọng về phát ra từ căn phòng đóng kín cửa làm nàng toát mồ hôi lạnh.
- Châu quý phi, ta hỏi bà lần cuối, Phục Sinh đan và bản đồ đến Bất Tử thành giấu ở đâu?
- Ngươi quả nhiên cũng giống mẹ ngươi, bề ngoài thiện lương mà lòng dạ thì toàn rắn rết. Muốn lấy bảo vật của Hàn Băng cung, đừng hòng!
Trái tim Tế Tuyết nện mạnh vào lồng ngực. Hỏng rồi, mẫu phi chọc giận thích khách, hắn phát điên nhất định sẽ giết người.
Nàng phất tay ra hiệu, một loạt thị vệ đạp cửa xông vào
- Bắt lấy thích khách! – Tiếng quát vang vọng khắp cung điện.
Tất cả đều đã quá trễ. Thanh kiếm sáng choang đâm xuyên ngực Châu quý phi. Tên thích khách thậm chí không hề nghĩ tới chuyện giữ bà làm con tin. Hắn khinh thường liếc đám thị vệ vừa xông vào. Cặp mắt trong trẻo không nhiễm chút tạp chất nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám đang tràn đầy kinh sợ.
Nàng không dám tin. Kẻ mặc áo đen đứng kia dù có bịt mấy lớp khăn nàng cũng nhận ra. Cặp mắt ấy, cặp mắt từng dịu dàng sưởi ấm trái tim nàng, cặp mắt của nam tử tuấn tú thiện lương mà nàng muốn ở cạnh cả đời.
Thì ra những thứ đáng ghê sợ nhất, xấu xa nhất lại luôn ẩn trong cái vỏ bọc đẹp đẽ đầy mê hoặc.
Diệc Hàn nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất vào màn đêm u tối. Kể từ đó, không một ai biết tin tức gì về vị sư huynh Diệp Lương của Tuyết vương gia.
- Bẩm vương gia, trời sắp có bão, xin vương gia bảo trọng ngọc thể. –Hương Thảo thấp giọng nói, nếu nghe kĩ có thể nhận ra nàng đang run rẩy.
Từ sau đêm kinh hoàng 3 năm về trước, Tế Tuyết ghét nhất những ngày mưa bão. Cứ mỗi khi trời âm u mưa gió nàng gần như biến thành một con người khác, không còn là Tuyết vương lạnh lùng trầm lặng. Nàng giống như tử thần đang trực chờ đoạt mệnh.
Hàn Nguyệt các trở thành cấm địa trong cung. Mỗi năm Tế Tuyết đều đến đó vào ngày giỗ của Châu quý phi, đứng trầm mặc trong căn phòng mà mẫu thân từng sống. Nàng muốn nhớ thật kĩ, nhớ rằng mẫu phi đã chết như thế nào, nhớ rằng vì lòng tin mù quáng của nàng mà người thân yêu nhất đã phải trả giá bằng mạng sống.
Người ta nói nàng lãnh khốc vô tình, mẫu thân mất đi mà không nhỏ một giọt nước mắt. Không ai biết những đêm sau đó nàng cuộn mình trong chăn, để mặc lệ rơi ướt gối.
Những giọt nước mắt đó với nàng là sự yếu đuối và nhu nhược, không thể để người khác nhìn thấy. Nàng muốn khóc cho hết, khóc cạn kiệt nước mắt. Như vậy, cho dù sau này bị tổn thương đến đâu cũng không bao giờ rơi lệ nữa.
Tim của nàng nhất định phải lạnh hơn băng, cứng hơn đá. Sau này không một ai có thể làm nó tan vỡ thêm lần nữa.
*phần này trích từ bài Lạc hoa






Đợi chờ triền miên cho muôn ngàn cánh buồm qua đi
Cô độc dựa vào thành lang như thuở đầu ta gặp gỡ
Nước sông chảy trong đêm xuân đã muộn
Mà nỗi tương tư mãi khôn nguôi.*
Đúng như lời Tiêu Phàm, một tuần sau Tế Tuyết nhận được thánh chỉ tuyên nàng hồi kinh.
Nam tử áo lam điềm tĩnh ngắm nhìn bức tranh vẽ ánh trăng trong nước. Bên góc tranh còn đề một bài thơ.
Du du nhất biệt dĩ tam thiên
Tương vọng, tương tư minh nguyệt thiên
Tràng đoạn thanh niên vọng minh nguyệt
Biệt lai tam thập lục hồi viên
Diệc Hàn nở nụ cười, rõ ràng là hận hắn đến xương tủy mà lại đề một bài thơ tràn đầy tình cảm. Hồi viên mà nàng mong chờ có lẽ chính là ngày lấy mạng hắn. Ba năm qua không chỉ hắn nhớ đến nàng, chắc chắn nàng chưa từng quên hắn, từng giây từng phút đều mong gặp lại hắn.
Cảm giác thỏa mãn và vui sướng lan đến từng tế bào trên cơ thể Diệc Hàn, thì ra khiến cho một người hận mình thấu xương cũng có thể mang lại khoái lạc lớn như vậy. Hận và yêu chỉ cách nhau có một sợi chỉ mỏng manh. Nàng càng hận hắn tức là càng yêu hắn. Hắn muốn suốt đời suốt kiếp này trong lòng nàng chỉ có bóng hình của hắn.
Dáng vẻ xem tranh của Diệc Hàn rất đẹp. Gương mặt tuấn mỹ nhìn nghiêng càng làm nổi bật chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi hơi cong lên, toát ra sự dịu dàng đầy mê hoặc. Cặp mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn. Nếu không có đêm ấy, nàng sẽ không bao giờ biết đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ kia hắn có bao nhiêu điên loạn.
- Ngũ hoàng huynh, đã lâu không gặp. –Nàng hòa nhã nói.
Hắn im lặng ngắm nàng. Sau 3 năm xa cách,