XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

thấy giống như đang cứa lên người nàng, rất đau, đau tới mức nàng muốn bật khóc.
Tế Tuyết nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Diệc Hàn, đôi mắt trong veo của hắn mờ đi vì đau đớn. Nàng chạm lên gương mặt hắn, ngón tay khẽ run lên khi hắn nhìn nàng. Nhiều năm trước, lúc hắn còn là Diệp Lương, nàng còn là sư đệ của hắn, không thể ngờ rằng lại có ngày này.
- Tế Diệc Hàn, năm đó ngươi lừa gạt ta, giết mẫu phi ta đều vì muốn có được bảo vật của Hàn Băng cung, muốn ngai vàng của Diệm quốc. Bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, hoàng vị kia ngươi mãi mãi cũng đừng mong giành được. Suốt phần đời còn lại ngươi sẽ phải thống khổ mà nhìn kẻ khác ngồi vào vị trí ngươi thèm khát. –Nàng lạnh lùng nói.
Mã Dũng ngửi mùi hương đã nhạt trong không khí, lên tiếng cảnh báo:
- Vương gia, hết thời gian rồi, phải đi ngay thôi!
Ánh mắt Diệc Hàn dõi theo thân ảnh màu trắng biến mất bên ngoài cửa sổ. Đây không phải là kết cục hắn chờ đợi. Nếu mẫu phi hắn nhìn thấy hắn bây giờ, thấy hắn không còn khả năng để bà ngồi vào vị trí thái hậu, không biết bà sẽ tức giận đến mức nào.
Đêm ấy, cả kinh thành náo loạn. Ngũ hoàng tử bị người ta ám sát, kẻ tình nghi là kĩ nữ thanh lâu nổi tiếng Dạ Quỳnh. Quân lính khám xét khắp nơi, đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
Tế Tuyết ngồi thu mình vào góc giường, ngọn nến chập chờn tạo thành những hình thù kì dị trên vách. Nàng cứ ngồi thế mãi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
- Nếu đã muốn báo thù vì sao không giết hắn. Ngươi để hắn sống không sợ hắn sẽ tố cáo ngươi sao? –Tiêu Phàm khó hiểu nói. Mấy ngày nay hắn lén đi theo nàng, những việc nàng làm hắn đều biết. Nhưng cho dù nàng hận Ngũ hoàng tử đến mấy, muốn hành hạ hắn khổ sở thì để hắn sống vẫn là quá mức mạo hiểm.
Nàng còn mặc nguyên bộ quần áo lúc ở thanh lâu, mái tóc hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt không chút sinh khí, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Rất lâu sau dường như nàng mới giải nghĩa được câu hỏi của Tiêu Phàm, môi nàng chỉ mấp máy vài tiếng:
- Ta không quan tâm.
Hắn thở dài thương cảm. Nàng đã sống quá lâu trong thù hận, lâu đến nỗi nàng chỉ quan tâm đến sự tồn tại của Tế Diệc Hàn, lâu đến mức nàng dường như vì hắn mà sống.
Nàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một câu hoàn toàn không ăn nhập.
- Tiêu Phàm, ngươi thấy ta giống cái gì ?
Hắn nghi hoặc không hiểu câu hỏi của nàng, sau đó ngồi xuống cạnh giường, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
- Ngươi là nữ ! –Đó không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Nàng dường như chẳng hề quan tâm việc bí mật của mình đã bị hắn phát hiện, vẫn tiếp tục nhắc lại một cách máy móc.
- Ta giống cái gì ?
Hắn im lặng không đáp. Nàng lại tự độc thoại :
- Có phải ta rất giống một con ác quỷ không, ta làm ra chuyện đáng sợ như thế, chắc chắn nhìn ta giống hệt một con quỷ.
- Tế Tuyết, không thể quay đầu lại được nữa. –Hắn nắm lấy vai nàng, kiên định nói.
Nàng đang sợ hãi, có lẽ là cả tự trách nữa, đến cuối cùng hóa ra vẻ lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối. Nàng hận Diệc Hàn thấu xương nhưng lại không thể chịu đựng được việc chính mình thương tổn hắn.
Tế Tuyết đờ đẫn gật đầu, miệng lẩm bẩm :
- Đúng, không thể quay lại được nữa !
Nàng phất tay ý bảo Tiêu Phàm ra ngoài, bây giờ nàng thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc dài. Hắn cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đợi nàng ngủ say, hắn nhanh chóng rời đi, đột nhập vào Hồng Liên điện. Tiêu Phàm muốn nhân cơ hội Diệc Hàn chưa tỉnh lại giết người diệt khẩu. Nếu để chuyện đêm nay lộ ra Tế Tuyết nhất định sẽ khó thoát.
Nhưng hắn thực không ngờ đến bên cạnh Tế Diệc Hàn lại có lắm cao thủ như vậy, ngay cả Kiếm Ma Liêu Du cũng là hộ vệ của Ngũ hoàng tử.
- Chết tiệt! –Hắn giấu mình trong tán phong dày đặc, tay ép chặt vết thương đang chảy máu. Đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Tiêu Phàm lo lắng nhìn sắc trời đang chuyển màu, qua đêm nay, khả năng giấu kín chuyện này sẽ càng khó hơn.
Sang giờ dần, canh phòng có phần lơi lỏng Tiêu Phàm mới trốn thoát khỏi Hồng Liên điện. Hắn vội vã băng bó vết thương rồi đi tìm Mã Dũng. Võ công của tên mặt đen này không tầm thường, nếu ám sát Tế Diệc Hàn thất bại thì ít nhất bọn họ cũng phải chuẩn bị kế hoạch đưa Tế Tuyết chạy trốn.
Không ngờ hắn tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Mã Dũng. Tất cả cận vệ đều nói Mã tướng quân rời đi từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa quay lại. Tiêu Phàm bực mình tới nỗi gặp ai cũng muốn gây sự. Hắn cảm thấy lúc này tốt nhất là đưa Tế Tuyết trốn đi, có điều dựa vào phản ứng của nàng đêm qua thì xem chừng khó mà thực hiện được.
Tế Tuyết ngủ liền hai ngày mới tỉnh dậy, đúng lúc Đổng công công đến tuyên ý chỉ của hoàng thượng, gọi nàng tới Bạch Lộ cung. Tiêu Phàm lo lắng nhìn Tế Tuyết, lại thấy nàng vô cùng bình thản, hoàn toàn không còn vẻ hoảng loạn của đêm trước. Hắn tức giận nói:
- Tuyết vương gia, ngươi làm ơn để bộ mặt của ngươi có chút biểu cảm được không! Ta thật không biết ngươi nghĩ gì nữa.
Nàng chăm chú nhìn hắn, nhìn một cách vô cù