
Tác giả: Diệp Toàn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.
việc , chẳng qua chỉ là một giấc mộng , cậu làm gìbắt nó coi là thực,quấy nhiễu cuộc sống của bản thân chứ ?”
“Bình tĩnh ? Cậu nói mìnhphải bình tĩnh thế nào ? Mình rất rõ tất cả chuyện này không phảimộng , mà lạ thật sự trải qua .” Hoàng Thi Hàm mong ngóng nhìn lênLưu Yến Linh , tiếp đó lại nói “ Như vậy câu nói xem , nếu đây thậtsự là một giấc mộng , vậy miếng ‘long phượng thúy ngọc’ này giảithích thế nào ? Các cậu đều rất rõ trên người mình vốn không cómiếng ngọc kia !”
“Cài này …” Lưu Yến Linh ấpúng một hồi tiếp đó nhíu mày nói “Miếng cổ ngọc kia mình đã lấyđi giám định , quả thật … đúng là cùng chất ngọc từ đời Minh , mình… mình thật sự cũng không biết như thế nào mới đúng , có lẽ đâykhông phải là một giấc mộng …”
“Mình không biết ! Đừng nóinữa !” Trên mặt Hoàng Thi Hàm tràn ngập vẻ thống khổ “Mấy ngày naymình thật sự sắp điên rồi , mình rõ ràng đã ở nơi đó hơn hai năm ,thật vất vả mới quên tất cả ở hiện tại , dần dần thích ứng vớinó , như bây giờ … tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra , mình sắpđiên mất rồi!”
Giang Minh Tú ở một bên tiếplời “Thi Hàm , vấn đề là cậu vốn chính là thuộc về nơi này . Chúngta là bạn bè thân thiết , cho dù cậu thật sự đã trở về quá khứ ,chúng ta vẫn là bạn tốt , không phải sao ?”
Hoàng Thi Hàm then nhẹ mộttiếng “Ý mình không phải ý này , mà là ..”
Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửađột nhiên vang lên , sau đó liền thấy một người trung niên mặc đồ bácsĩ đi vào phòng bệnh .
“Bác sĩ Trần ! Xin chào !”Giang Minh Tú đứng lên chào .
“Xin chào” Bác sĩ Trần cườinhẹ , lập tức đến bên giường “Hoàng tiểu thư có cảm thấy khỏe không?”
“Vâng , cám ơn bác sĩ Trần .”Hoàng Thi Hàm gật đầu .
Bác sĩ trần đột nhiên dừnglại , một lát sau mới nói “Tôi là bác sĩ chính cho Hoàng tiểu thư ,có mấy lời nhất định phải nói rõ , hi vọng…”
Hoàng Thi Hàm cắt đứt lờicủa ông “Kết quả kiểm tra đã có rồi phải không ? Không sao , ông chứnói cho tôi biết .”
Bác sĩ Trần mỉm cười nói“Hoàng tiểu thư đừng quá khẩn trương , kết quả kiểm tra toàn bộ đềubình thường . Chúng tôi chỉ hoài nghi cô … cô có bệnh về phương diệntâm lý”
“Cái gì ?” Hoàng Thi Hàmngẩn người “Hoài nghi . Nói nửa ngày mấy người không tin tôi thực sự trởvề Minh triều bốn trăm năm trước ? Mấy người các ngươi thậm chí cònđem tôi trở thành bệnh nhân tâm thần ? Chuyện này thật buồn cười!”
Bác sĩ Trần kìm chế , vẫnđáp lại bằng khuôn mặt tươi cười “Ở hiện đại này , bệnh tâm thần làmột loại bệnh văn minh , thật ra mỗi người đều có một nguyên nhântiềm ẩn trong đầu , Hoàng tiểu thư không cần tưởng thật.”
“Được !” Hoàng Thi Hàm dởkhóc dở cười , mặt đồng thời có chút đen đi . “Mặc kệ là tôi có haykhông có bệnh thì mấy người chuẩn bị xử lý thế nào ?”
Bác sĩ Trần thấy cô chịuhợp tác cùng mình không khởi thờ phào nhẹ nhõm . Chủ yếu , ông vốnkhông thể tin được chuyện cô gặp phải kia .
“Hoàng tiểu thư , tôi đã đưangười chuyên chuẩn đoán từ khoa tâm thần đến , đợi chút nữa bác sĩLý Văn Cường sẽ tới nơi này thăm bệnh , hi vọng cô có thể phối hợpvới anh ta .” Bác sĩ Trần mang theo giọng điệu nghề nghiệp nói “ Bácsĩ Lý Văn Cường tuổi còn trẻ là một tiến sĩ đẹp trai , về việchọc rất chuyên tâm , tin rằng cô có thể …”
Một tiếng gõ cửa vang lên ,cắt đứt lời còn chưa nói xong của bác sĩ Trần . Cửa mở ra , liềnthấy một bác sĩ tuổi tầm ba mươi đi vào phòng bệnh .
“Là anh ?” Thần sắc Hoàng ThiHàm đại biến , cả người đột nhiên bật dậy khỏi giường .
Cô đang nhìn thấy gì đây ? Saocô lại nhìn thấy một người con trai có bộ dạng giống y hệt A Lãng .
Rốt cuộc chuyện gì đang xảyra ở đây ? Hoàng Thi Hàm mù mịt không rõ .
Phản ứng khác thường của Hoàng Thi Hàm khiến mọi người trong phòng bệnh bất ngờ . Nhưng càng khiến người khác giật mình hơn là phản ứng của Lý Văn Cường .
“Cô là …” Lý Văn Cường hoàn toàn không có chút nào biểu hiện giống như dáng vẻ của một bác sĩ bình thường , mà bước một bước dài đi đến bên giường bệnh , đôi mắt sáng ngời như sao nhìn Hoàng Thi Hàm , cả người mơ hồ run rẩy không ngừng .
“Dr.Lý , cậu làm sao vậy ?” Bác sĩ Trần vỗ vỗ bả vai Lý Văn Cường , có chút khó hiểu . “Cậu quen Hoàng tiểu thư sao?’
“À… Không … Không có gì .” Lý Văn Cường từ từ lấy lại tinh thần , miễn cưỡng cười “Tôi không biết Hoàng tiểu thư ..” Miệng tuy rằng nói vậy nhưng từ biểu hiện trên mặt hắn lại nhìn như nói dối .
Bác sĩ Trần thấy anh trả lời như thế , chỉ cười nói “Tôi giao cô ấy cho cậu”
“Đương nhiên tin .” Lý Văn Cường gật đầu “dù tôi chưa tìm ra nguyên nhân phát bệnh nhưng lời cô nói , một câu tôi cũng đều tin tưởng .”Huống chi đây là ý đức cần thiết với mỗi bác sĩ khoa tâm thần .
Nhìn vào khuôn mặt rồi biểu hiện quen thuộc này , Hoàng Thi Hàm không nói câu ào , từ từ xuống giường.
“Cô làm sao vậy ?” Lý Văn Cường bất thức cần tay cô . Hoàng Thi Hàm vẫn không nói một câu , chỉ ngây ngốc nhìn anh .
Loại sự tình nay cô nên nói thế nào đây ? Cô có thể nói cho anh biết , từ bốn trăm năm trước bọn họ từng có một đoạn tình yêu sao ? Cô làm s