pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

đoạn cua lên đến 140 km/h, không kìm được cô kêu thét lên, âm thanh trong xe hòa lẫn tiếng kêu của cô vang vọng rất rõ trên con đường nhỏ.
Chiếc xe đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại dưới một gốc cây. Cố Hứa Ảo gục rũ rượi trên ghế, thở gấp gáp.
Bùi Trung Khải cắn môi, khẽ nói: “Xin lỗi… Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh được rồi chứ?”.
Cố Hứa Ảo vẫn im lặng, nhưng bàn tay run rẩy của cô thì đã nói thay nỗi khiếp sợ của cô.
Ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống ngưng lại trên mặt hai người, Bùi Trung Khải ôm vô lăng, do dự một lát, nói với giọng hối lỗi: “Chúng ta bị lạc đường rồi, chỉ có thể chờ đến sáng mới đi được”.
Cố Hứa Ảo dường như không nghe thấy những lời ấy, cô quay đầu lại, chất vấn với vẻ giận dữ: “Anh có thể thiếu trách nhiệm với tính mạng của người khác đến thế sao?”.
“Tôi rất xin lỗi vì vừa rồi đã phóng xe bạt mạng và làm cho cô sợ. Nhưng, nếu không phải vì cô cố chấp, nếu như cô không mắng người không màng lý lẽ như vậy, nếu cô không biến lòng tốt của người khác thành lòng lang dạ sói thì tôi cũng đã không tức giận như vậy!”. Bùi Trung Khải biện hộ.
Nghe những lời ấy, Cố Hứa Ảo thấy tức nghẹn cổ, một hồi lâu sau cô mới nói được: “Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như anh!”.
“Cố Hứa Ảo, có khi nào cô tự hỏi mình chưa, đàn ông với cô, nếu không bị cô khăng khăng nghĩ xấu thì lại là trung thành mù quáng. Cô như vậy, sớm muộn gì cũng phải ấm ức thôi”.
“Ý anh là gì?”. Cố Hứa Ảo mở to mắt.
“Ý tôi là gì không quan trọng, chuyện của cô có lẽ cũng không cần tôi phải nói ra. Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc, cô chỉ chọn một, thầy giáo đáng kính hay ông chủ quyền lực?”. Bùi Trung Khải dựa vào ghế châm một điếu thuốc.
Cố Hứa Ảo bật ngồi thẳng dậy, giống như con nhím xù lông phòng vệ, hỏi gần như quát: “Anh điều tra tôi?”.
“Tôi có cần phải điều tra không? Mâu thuẫn giữa hai người đứng đầu Giai Dịch đã rất rõ ràng, chỉ có cô là không hiểu thôi”.
“Tôi… Anh chẳng qua đang chế nhạo tôi mà thôi, tôi chẳng việc gì phải tranh luận với anh”. Cố Hứa Ảo dựa vào ghế với vẻ tự ti, có chút bi ai khi tâm sự giấu kín bị người khác nhìn thấu, cô cũng đã nếm qua nỗi khổ của kẻ cưỡi trên mình hổ.
“Thức thời mới là tuấn kiệt, đừng có nghĩ đến chuyện báo ơn thầy giáo, cũng đừng nghĩ đến chuyện ông chủ trọng dụng. Quan hệ giữa mọi người chẳng qua đều là quan hệ lợi ích cả. Hãy nghĩ cho kỹ về chỗ đứng và cả hoàn cảnh của mình, chuyện đúng sai, phải trái không thể do một con tốt như cô quyết định được, dù cô có là một con tốt có vị trí chiến lược nhất định”. Bùi Trung Khải tiếp tục lên lớp cô.
“Những điều anh nói không thích hợp với tôi. Tôi đã biết ơn Giai Dịch, anh không cần phải tốn hơi sức đâu”. Cố Hứa Ảo phản bác lại theo bản năng, vì suy cho cùng Giai Dịch là nơi ghi dấu những gian nan, vất vả, mồ hôi và nước mắt của cô, khiến cô nhìn thấy hy vọng từ trong gian khổ. Việc Bùi Trung Khải đánh giá về quan hệ giữa cô với Giai Dịch, rồi lại nhận xét về hai con người mà cô cảm kích như vậy khiến cô rất khó chấp nhận.
“Cô thực sự rất cố chấp, nói cảm kích, nói ân tình, cô không nghĩ mình đang kể chuyện cười sao?”.
Giọng nói khinh mạn của Bùi Trung Khải kích động cơn giận dữ của Cố Hứa Ảo, sự thật đau lòng là như vậy. Cô biết, Bùi Trung Khải đã nói trúng tâm sự và cảnh ngộ của cô lúc này. Nhưng anh ta là gì của cô mà dám động chạm tới nỗi đau cất giấu ấy! Nỗi sợ khi chiếc xe phóng như điên, sự hoang mang về công việc và tất cả tâm trạng buồn bã không tìm được người chia sẻ lúc trước cuối cùng đã bùng phát. Cố Hứa Ảo gầm lên: “Bùi Trung Khải, hãy thôi ngay những lời cảnh báo của anh. Anh cho mình là ai, tùy tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác rồi đoán mò tâm sự của người ta. Anh tưởng mình là Thượng đế chắc? Tôi không cần anh phải lo cho tôi, không cần tới cái gọi là lòng tốt của anh! Anh hãy tránh xa tôi ra.
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo thân hình cứng đờ, gân cổ nổi lên mà cảm thấy buồn cười. Cô gái này chẳng khác gì con mèo bị giẫm vào đuôi, muốn làm cho cô gái cố chấp này tỉnh táo lại đúng là không thể nói câu mềm mỏng được. “Tôi quản hay không không quan trọng. Cô vẫn nên suy nghĩ kỹ về con đường của mình. Tôi nhắc lại với cô một câu: Thầy giáo và ông chủ đều không thể tin”.
“Anh chẳng qua chỉ là một thương nhân, đừng có đánh giá tình cảm của người khác bằng quan niệm giá trị của anh”.
Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn
“Năm nay cô hai mươi mấy tuổi rồi, chắc không phải vẫn chìm đắm trong thế giới cổ tích tươi đẹp đấy chứ?”. Bùi Trung Khải không nén, ném ra một câu.
Câu nói ấy đến tai, Cố Hứa Ảo ngây người, thân hình cứng đơ lúc này như quả bóng xẹp hơi, đờ ra nhìn Bùi Trung Khải, hốc mắt dần ửng đỏ, trừng lên một lúc, sau đó cô quay mặt ra phía ngoài không nói câu nào nữa.
Bùi Trung Khải ngẩn người nhìn tấm lưng Cố Hứa Ảo, không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại trở nên như vậy, đó không phải là tính cách của cô. Nhìn một hồi lâu vẫn không thấy cô có phản ứng gì, Bùi Trung Khải thấy cụt hứng, lắc đầu, châm một điếu