Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
br>“Đừng có nói xấu tôi trước mặt cô gái xinh đẹp này. Cháu gái, anh chàng này ngày ngày lái xe hơi, làm ăn lớn nhưng lại rất thích những món thanh đạm ở chỗ tôi đấy”.
Cố Hứa Ảo cúi đầu uống canh, mắt dừng lại ở bộ vay trên người lại thấy gai cả mắt, người tình hiện tại mặc áo của người tình cũ. Đúng là chuyện nực cười hết mức.
Chiếc Chìa Khoá Phòng
Trời rất nóng, nhưng cô vẫn để nước ở độ nóng giội vào đỏ ửng lên mới thôi. Người con gái trong gương đẹp như một nữ thần, không biết ai đã cho cô hình hài này rồi lại chối bỏ, khiến cô phải một mình vất vả lăn lộn hơn hai mươi năm nay. Cố Hứa Ảo gần như để trần bước ra khỏi bồn tắm và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến tột độ…
Lỗ Hành hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo cùng tới một lúc, cô cố gắng quan sát nhưng không phát hiện ra điều gì, mắt của Bùi Trung Khải vẫn nhìn theo Cố Hứa Ảo, còn Cố Hứa Ảo thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ.
Gần đến trưa, Cố Hứa Ảo nhận được điện thoại của Đỗ Đức Minh nói công ty có việc gấp và bảo cô về, khi cô tới xin phép thì Lỗ Hành đã biết tin nên dặn cô không cần vội, không cần ngày nào cũng phải tới điểm danh, cứ giải quyết việc công ty cho xong.
Nhìn thấy Cố Hứa Ảo về, Đỗ Đức Minh cười tít mắt nói: “Hứa Ảo, ở đó chắc là vất vả phải không?”.
“Thời gian này công ty không có việc gì, chẳng phải tôi đã nói với cô không cần về rồi đó sao?”.
“Dạ, tôi..”.
“Là thầy Đỗ bảo cô về à? Cái ông Đỗ này, có việc gì quan trọng hơn hạng mục ở Nhạc Trung đâu. Cô cũng đã biết ông Đỗ là người thích việc bé xé ra to rồi chứ. Nhưng nếu đã về rồi thì cô cứ nghỉ một thời gian đi, để tôi nói lại với bên Nhạc Trung một tiếng. Mấy hôm rồi làm việc với người của Nhạc Trung thế nào?”.
“Cũng được ạ”.
“Nhóm các cô toàn là tinh anh đến từ các ngành, có dịp làm quen nhiều một chút, học hỏi lẫn nhau. Đây là một cơ hội rất tốt”.
“Vâng ạ”. Cố Hứa Ảo thành thật đáp lại.
Ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch Thân, Cố Hứa Ảo nghĩ đến vẻ mặt kỳ lạ của Thân Vệ Quốc rồi lại nghĩ đến ánh mắt làm như rất hòa nhã, điềm đạm của Đỗ Đức Minh, không rõ rút cục trong đó báo hiệu điều gì…
Sau khi hút hết một điếu thuốc quay trở về vị trí, Bùi Trung Khải không thấy Cố Hứa Ảo đâu, tài liệu và máy tính cũng không thấy tăm hơi, trong lòng anh cảm thấy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Cố Hứa Ảo luôn khiến anh bất an, buổi sáng anh hôn cô, cô cũng không phản kháng nữa, nhưng kể từ sau khi nhìn thấy chiếc váy ấy thì cô lại tỏ vẻ lạnh lùng xa cách.
Một ngày sau đó vẫn không thấy Cố Hứa Ảo đến, Bùi Trung Khải tìm cớ hỏi Lỗ Hành thì bị Lỗ Hành nhìn bằng ánh mắt rất lạ lùng cho biết, Cố Hứa Ảo có việc nên đã về công ty. Mấy ngày sau đó vẫn không thấy Cố Hứa Ảo quay trở lại, Bùi Trung Khải có linh cảm không hay.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nghe máy, nghe thấy giọng của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo hơi ngạc nhiên.
“Muộn thế này rồi mà còn gọi đến, có việc gì à?”.
“Không có việc gì thì không gọi được sao? Chúng ta vẫn có thể coi nhau như là…đồng nghiệp, đúng không?”. Bùi Trung Khải chọn từ thận trọng, anh không muốn vì một câu nói khiến Cố Hứa Ảo không vui.
“Anh có việc gì? Tôi phải đi ngủ đây”. Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy phiền muộn, đúng rồi, là đồng nghiệp, đến là tình nhân cũng không phải.
“Công chính biến rồi à?”.
“Ý anh là sao? Là công ty có việc”. Cố Hứa Ảo vội vàng lấp liếm.
“Bên này sắp vào trận rồi, cô lại bị triệu về?’.
Cố Hứa Ảo không nói gì, anh ta luôn tàn nhẫn vạch trần cảnh ngộ của cô.
Ở đầu dây bên kia, một hồi lâu không nghe thấy Cố Hứa Ảo nói gì, biết là cô đang rất khó chịu, anh cũng không nói gì thêm ngoài câu: “Nên cẩn thận”, rồi tắt máy.
Cố Hứa Ảo ngây người nhìn màn hình điện thoại dần dần tối đi, Bùi Trung Khải gọi điện tới là để nhắc nhở cô. Anh ta là người hiểu rõ cô nhất và cũng là người khiến cô thấy mâu thuẫn và khó chịu nhất.
Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc đều không giao việc gì quan trọng cho cô, ngoài mấy việc hiệu đính văn bản. Cố Hứa Ảo không nói gì, sự nhắc nhở của Bùi Trung Khải khiến cô hiểu rõ, lần này cô chẳng qua chỉ là con tốt thí trong cuộc đấu đá giữa Đỗ Đức Minh và Thân Vệ Quốc.
Sau một tuần ngồi không như vậy, Cố Hứa Ảo hiểu rõ cô bị gạt sang bên, không được trọng dụng nữa, Đỗ Đức Minh hay Thân Vệ Quốc đều không tin cô, Đỗ Đức Minh nghi ngờ cô, Thân Vệ Quốc quan sát cô, cô vô tình đã trở thành quả cân trong đấu pháp của họ. Cô chỉ là một người làm công, lẽ nào muốn yên thân làm việc cũng không được?
Người của Giai Dịch tiếp quản hạng mục bên Nhạc Trung là Tống Văn Khải.
Mặc dù Lỗ Hành thấy đáng tiếc, nhưng Giai Dịch cũng đã có lời xin lỗi, nói rằng Cố Hứa Ảo có lý do cá nhân và công việc của công ty nên không thể tiếp tục được, Tống Văn Khải cũng là phiên dịch cao cấp của công ty, có không ít kinh nghiệm về các hạng mục quan trọng. Tống Văn Khải đã có những chuẩn bị trước, lại rất tích cực nên nhanh chóng hòa nhập với nhóm, đồng thời cũng tỏ ra rấ