Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

iới thiệu mấy phút”. Anh chàng bác sĩ vốn định nói mấy lời xã giao, nghe thấy cô nói vậy, bỗng ngắc ngứ.
Trời nóng, xe bus quá tải, cũng không vẫy được taxi, Cố Hứa Ảo mồ hôi nhễ nhại ôm chiếc làn đựng con mèo, tay xách túi đứng bên đường.
Đúng lúc đó Bùi Trung Khải nhìn thấy cô, vẫn áo phông và quần sooc, còn cầm làn và túi xách, trông chả khác gì các cô gái mới ra thành phố tìm việc. Mặt cô đỏ bừng, nhìn thì biết chắc là không vẫy được taxi. Bùi Trung Khải đưa mắt nhìn khu vực đông đúc, mặt trời gay gắt như vậy, e sẽ không kiếm được chiếc xe nào trống. Anh cố tình lái chiếc xe ghé sát lại. Đêm qua ngủ đẫy giấc nên sáng nay anh đang rất phấn chấn, sau khi đi vượt qua cô rồi, anh cho xe quay đầu lại. Vì xe anh chạy chậm nên những chiếc xe phía sau rất nôn nóng bấm còi. Bùi Trung Khải vẫn không vội, anh vẫn kiên trì lái xe theo sau cô.
Cố Hứa Ảo vẫn không vẫy được xe, xem ra cô không còn khỏe như trước, tay ôm chiếc làn, chiếc túi to trên vai chốc chốc lại tuột xuống, cô đành phải dừng lại, đặt nó trên làn rồi mới đi tiếp. Thế rồi đột nhiên một chiếc xe đỗ lại cạnh bên tỏa thêm hơi nóng. Trong lòng cô thấy bực bội, đã nóng rồi giờ lại thêm một chiếc máy phát nhiệt, cô vội xách chiếc làn định đi tiếp. Cửa kính của chiếc xe hạ xuống, một khuôn mặt thò ra: “Cô Cố, đi dạo phố à?”.
Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có khuôn mặt với nụ cười giả tạo , không nói gì định bỏ đi, đúng lúc đó Cẩu Thặng Nhi trong làn như đã hết thuốc mê, bắt đầu giãy giụa đau đớn. Cố Hứa Ảo đành phải ngồi xuống, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, vén tấm khăn phủ lên vuốt ve, vỗ về nó.
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo vỗ về dỗ dành con vật trong làn, rõ là vẻ dịu dàng của một cô gái với thú cưng, không còn thấy vẻ lạnh lùng khô khan, đàn bà đúng là chóng thay đổi.
Cố Hứa Ảo cúi đầu nhìn Cẩu Thặng Nhi đang kêu thảm thiết, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt trời gay gắt, trong lòng quyết định ngay, gã họ Bùi này có thể làm gì được mình, mình chẳng có tài sản, địa vị gì , chẳng có gì khiến người khác phải cướp bóc hoặc bắt cóc . Nghĩ vậy, cô đứng thẳng lên đặt tay lên cửa xe, nói: “Anh Bùi, có rảnh không, cho tôi đi nhờ một đoạn, không xa lắm đâu, tôi sẽ trả tiền”.
Bùi Trung Khải hoàn toàn không ngờ Cố Hứa Ảo lại chủ động đi nhờ xe, thời gian anh có, anh vốn chỉ định đùa cợt với cô gái đã khiến anh phải chịu thua, nhưng dường như cô gái ấy không chịu như vậy.
Cố Hứa Ảo thấy Bùi Trung Khải không nói gì, bèn nói: “Nếu anh Bùi không tiện, thì coi như tôi chưa nói gì”.
Đang định quay người bỏ đi, thì bàn tay đặt trên cửa xe của Cố Hứa Ảo bị giữ lại, cô quay lại, Bùi Trung Khải cười, nói: “Cô Cố nóng tính quá, không cho tôi cân nhắc một chút sao. Chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải trả tiền nong”.
Bàn tay bị một người đàn ông nắm, so với cảm giác nóng bừng trên người cô thì bàn tay ấy vô cùng mát mẻ. Cô vội gạt tay Bùi Trung Khải ra, “Vậy thì cám ơn anh Bùi”. Nói rồi cô cúi người xách chiếc làn, cẩn thận trải chiếc khăn vải lên chiếc ghế da ở hàng sau rồi mới đặt làn lên.
Bùi Trung Khải không hề bỏ sót chi tiết khi Cố Hứa Ảo gạt tay anh, khuôn mặt trắng nõn của cô bị mặt trời chiếu ửng hồng lại càng thêm đỏ. Cô gái này còn “non” lắm, bị đàn ông nắm tay mà đã như vậy, đừng có giả bộ là ghê gớm nữa.
Cố Hứa Ảo khẽ vuốt vê con mèo, miệng nói: “Cẩu Thặng Nhi, không đau đâu, chờ chút nữa là về tới nhà thôi”. Bùi Trung Khải nghe vậy phì cười, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Cố Hứa Ảo nhìn mình với vẻ cảnh giác, anh không nói gì, vẫn lái xe như thường.
Anh rất nhớ cái tên Cẩu Thặng Nhi, đêm hôm đó, trong lúc ngủ mơ, Cố Hứa Ảo đã lẩm bẩm rằng: “Cẩu Thặng Nhi, đừng đùa nữa!”. Lúc đó Bùi Trung Khải đã tưởng rằng đó là tên một anh chàng nhà quê nào đó, trong lòng còn thấy tiếc thay cho Cố Hứa Ảo, thậm chí còn thấy ghen vì một người như Cố Hứa Ảo lại đã từng bị gã nhà quê đó chạm vào. Hóa ra đó lại là tên của một con mèo. Nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra trong đêm kỳ lạ đó, trong lòng Bùi Trung Khải chợt thấy râm ran. Bỗng nhiên một chiếc xe đạp từ trong ngõ lao ra, Bùi Trung Khải bẻ lái đạp phanh. May mà chiếc xe đạp chỉ hơi loạng choạng một chút, người đi xe đạp là một cậu bé vừa đi vừa đeo tai nghe. Bùi Trung Khải không nén được, văng ra một câu: “Shit”.
Cố Hứa Ảo bị va vào thành của một chiếc xe hàng trước, bất giác đưa tay nắm chặt lấy chiếc làn bên trong có CẩuThặng Nhi, nó kêu meo meo mấy tiếng. Cố Hứa Ảo bóp trán, trừng mắt nhìn phía sau lưng Bùi Trung Khải, lái xe không nhìn đường mà còn măng người khác.
Cả hai người bụng thì thầm rủa nhưng không nói ra miệng. Cố Hứa Ảo không nói cho Bùi Trung Khải địa chỉ của mình, khi chiếc xe tới trước khu, cô bèn bảo xe dừng lại, rồi sau đó lấy tờ hai mươi tệ đưa cho Bùi Trung Khải. Tất nhiên không đời nào Bùi Trung Khải lại cầm lấy, anh nói: “Coi như giúp bạn bè, sao lại tính toán chuyện tiền nong?”. Cố Hứa Ảo vẫn kiên quyết trả và nói với vẻ lạnh lùng: “Trước khi lên xe tôi đã nói rồi, tôi không thể nhờ không anh được”.
Bùi Trung Khải biết là Cố Hứa Ảo muốn vạch rõ ranh gi