
Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
hế mà ảnh hưởng tới tâm trạng thưởng thức người đẹp của Bùi Trung Khải. Cuối cùng, trước sự điên cuồng của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo cũng mất đi sự tự chủ, mái tóc đen xòa ra trên gối, trên giường, tôn lên làn da ửng hồng, tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ. Bùi Trung Khải thỏa mãn với “mảnh đất hoang” đã được mình khai khẩn, mặc dù anh phủ nhận mình là người coi trọng trinh tiết, nhưng không thể phủ nhận sự thích thú và tự hào của một người đàn ông sau khi là người đầu tiên mở toang cánh cửa ham muốn của một cô gái. Cảm giác ấy không kém gì cảm giác khi mở được cánh cửa của một thành trì kiên cố.
Bùi Trung Khải uống một hơi hết cạn cốc rượu, ánh mắt trời mỗi một lúc một nhàn dần, quán rượu mỗi lúc một nhộn nhịp, từng tốp năm tốp ba những người trẻ tuổi và cả những người không còn trẻ lần lượt đi vào. Hôm nay là khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có một lần trong một tháng của Sắc Độ, không kể đến DJ và đội biểu diễn với những trang phục kỳ quái, trên sân khấu chỉ có một ca sĩ đang hát với cây đàn ghi ta dưới ánh đèn sân khấu.
Trò gây cười “uống rượu một cách tỉnh táo” ồn ào nhất mà Sắc Độ tổ chức vào tối thứ bảy thu hút không ít người, hoặc là do khác biệt hoàn toàn với cái tên rất kêu của nó, hoặc là do những người thường xuyên sống với rượu muống được “thanh tịnh” một chút, nhưng dù sao thì nó cũng rất hợp với tâm lý của nhiều người, không muốn ồn ào, gây gổ, chỉ ngồi nhìn và lắng nghe ca sĩ ôm cây đàn ghi ta hát hết bài này đến bài khác.
Chủ đề hôm nay là những bài hát thời đi học, khi bài “Người bạn cùng bàn vừa vang lên”, thì phía dưới lập tức trở thành một dàn hợp ca. Bùi Trung Khải không có những chuyện buồn thời trai trẻ ấy nên vịn bàn đứng dậy định đi, nhưng vừa đi qua hai chiếc bàn thì bị một người từ phía sau giữ lại.
“Anh Bùi thân yêu, không ngờ anh cũng có ở đây”.
Bùi Trung Khải quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Mễ , hôm nay cô ta mặc một bộ đồng phục lính thủy, lớp trang điểm trên mặt cũng nhẹ nhàng rất nhiều, mái tóc ngắn được giấu dưới một mớ tóc giả dài cùng với một chiếc cặp có chiếc nơ hình con bướm, nếu không phải đang ở Sắc Độ thì hình ảnh này sẽ khiến người khác nghĩ rằng đó là một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng. Nhìn chiếc bàn mà cô ngồi thì thấy những chàng trai và cô gái ngồi đó cũng mặc những bộ trang phục gần giống như vậy. Bùi Trung Khải chợt hiểu ra, họ đã mượn chủ đề của Sắc Độ để lập nhóm, anh cười,nói: “Các cô bé, ngoan lắm”.
Tiểu Mễ ngước đôi mắt dưới hàng tóc mai thẳng tắp, nhìn anh một cách điệu đà, “Anh Bùi không muốn chơi với bọn em một lúc sao?”.
Bùi Trung Khải thôi cười, “Tôi già rồi, chủ đề này cũng không hợp với tôi. Mọi người chơi đi, tôi về đây”. Nói xong, anh gạt tay Tiểu Mễ rồi định đi, nhưng không ngờ Tiểu Mễ giữ anh rất chặt và vì thế anh bị kéo theo. Anh nghe thấy một tiếng loạt tiếng huýt sáo, quay đầu lại nhìn anh không khỏi chau mày. Chiếc váy của Tiểu Mễ quả là rất ngắn, nó chỉ vừa đủ trùm kín mông, nên trong lúc hai người lôi kéo nhau, những người ngồi đây đều đã nhìn thấy hết.
“Anh Bùi, em cũng không muốn ở lại nữa”. Tiểu Mễ dẩu đôi môi đỏ, kéo tay Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải không muốn lằng nhằng với một cô gái nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi ở một nơi như vậy, nên bước nhanh ra khỏi quán. Tiểu Mễ loạng choạng bước theo sau, miệng không ngừng gọi: “Từ từ đã nào! Từ từ đã nào!”.
Ra khỏi cửa quán, Bùi Trung Khải hất mạnh tay của Tiểu Mễ ra: “Cô về đi!”. Giọng anh tuy không to nhưng rất nghiêm nghị.
“Anh đi đâu vậy?”. Tiểu Mễ xoa cổ tay, nghiêng đầu nhìn Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải không nghĩ rằng một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu lại có đôi mắt lẳng lơ đến vậy., trong lòng thấy rất không ưa, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Tôi đi đâu cũng không liên quan gì đến cô. Cô cứ việc chơi trò của mình đi”.
“Em muốn chơi với anh”.
“Cô chơi không nổi đâu và tôi cũng không muốn chơi với cô”. Bùi Trung Khải rảo bước nhưng lập tức bị thân hình mềm mại áp sát, một giọng nói đầy sức cám dỗ như ma quỷ vang lên. “Chưa chơi thì làm sao biết được chơi không nổi, anh có muốn chơi không?”.
Bùi Trung Khải đẩy cô ta ra, “Cô còn nhỏ tuổi không hiểu phép tắc, tôi không trách cô. Hy vọng lần sau đừng để xảy ra sự việc tương tự”.
“Vậy em muốn về nhà, anh đưa em về nhé”. Tiểu Mễ vẫn không phật ý trước thái độ lạnh lùng của Bùi Trung Khải, mắt cô nhìn về phía chiếc xe, giọng nhõng nhẽo như của đứa trẻ đòi kẹo, khác hẳn với con người lẳng lơ lúc trước.
“Xin lỗi, tôi uống rượu không lái xe, nếu cô thiếu tiền, tôi có thể cho cô một trăm đồng đi taxi về nhà”. Bùi Trung Khải không mắc kế, lấy một tờ tiền từ trong ví ra. Tiểu Mễ cướp lấy tờ tiền ném lại một câu “Tạm biệt”, rồi quay người chạy trở lại quán rượu. Gió làm bay mái tóc và tà váy, nhưng chủ nhân của nó vẫn không thèm để ý.
Bùi Trung Khải châm một điếu thuốc, gọi một chiếc taxi, anh nghĩ bụng, nếu mình có một đứa con gái như vậy thì chắc chắn sẽ đánh cho nó gãy chân rồi nhốt trong nhà, chơi bời như vậy, là thân con gái chỉ có thiệt mà thôi. Nghĩ xong lại thấy buồn cười, thì r