pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.

ho tình yêu này, nhưng lại không phải nam chính trong đời cô. Lúc ấy, anh từng nản chí, từng ủ rũ, cảm giác mất mát đó không phải ai cũng hiểu được. Lúc ấy, anh ăn không thấy vị, đêm không ngủ, những chi tiết nhớ được cũng đều là cô, chỉ có cô.
“Em nghĩ, em có thể.” Một câu trả lời nhẹ nhàng đã đẩy anh lên đỉnh của hạnh phúc, dường như anh vui đến mức muốn bật khóc. Si Nhan không hề biết, anh đã chờ lời này trong vô vọng.
“Ưm..” Si Nhan nhanh chóng bị nụ hôn của anh rút cạn sức, ngay lúc cô suýt ngạt thở, anh liền xoay người, đè cô xuống ghế salon.
Khuôn mặt cô đỏ lựng, bao nhiêu dũng khí ban nãy đã bay không thấy tăm hơi. Ánh mắt anh vương trên thân thể nửa trần của cô, Si Nhan quay đầu đi, không dám nhìn anh nên nhắm mắt lại.
Ôn Hành Viễn cười, cúi đầu xuống cắn tai cô, ngữ khí mập mờ, “Mở mắt ra nhìn anh.”
Lúc này, giọng nói anh hơi khàn, nhưng lại vô cùng gợi cảm khiến người ta không thể từ chối nổi. Si Nhan mở mắt ra, nhìn vào cơ ngực rắn chắc của anh, hàng mi dài khẽ run, cô chần chừ rồi đưa tay ra sờ.
“Anh đã từng nói chưa, em chính là một con yêu tinh nhỏ.” Ôn Hành Viễn thở hắt ra một hơi, sau đó lập tức đè lên người cô.
Cô là người hay xấu hổ, mỗi lần anh yêu cô, cô đều không dám mở mắt, thậm chí cố nhịn không rên rỉ ra tiếng. Nhưng cô cũng rất nhiệt tình, thật sự khiến anh mất hồn, riêng việc cô mạnh dạn đáp lại đã khiến anh khó kìm lòng nổi rồi.
Hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, để cơ thể mềm mại của cô kề sát vào thân mình nóng rực của anh, anh vén lọn tóc dài vương trên cổ cô ra rồi hôn lên cần cổ trắng nõn.
Chiếc salon màu sô-cô-la tôn lên làn da trắng ngần của cô, nhìn dáng vẻ yêu kiều này của cô, ngọn lửa dục tình trong anh không ngừng bùng cháy khiến anh không thể khống chế được, “Nhan, anh yêu em...” Tiếng nói vừa dứt, thân thể anh đã tiến mạnh vào, động tác vừa mạnh vừa nhanh như thể muốn xuyên thủng cô khiến Si Nhan gần như không chịu nổi.
“Hành Viễn...” Bị anh tấn công quá điên cuồng, cô kêu lên một tiếng, bất lực phải thừa nhận cuộc chiếm đoạt mãnh liệt của anh, cuối cùng, Si Nhan không nhịn được những tiếng rên rỉ mất hồn.
Nghe thấy tiếng nỉ non yêu kiều của cô, trong nháy mắt, anh càng hưng phấn hơn, động tác càng thêm mạnh mẽ...
Tình yêu đến độ nồng nàn, dục vọng khó có thể kìm chế được. Một ngày đông đầy ánh nắng mặt trời, hai người yêu nhau dùng thân thể để nói lên tình yêu say đắm dành cho nhau.
...
Bình lặng trở lại, Ôn Hành Viễn bế cô về phòng. Si Nhan tựa vào ngực anh, ôm thắt lưng anh rồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Ôn Hành Viễn ôm cô, gương mặt tuấn tú chôn trong mái tóc cô, “Muốn anh à?”
Áp khuôn mặt đỏ ửng lên lồng ngực đẫm mồ hôi của anh, cô thẹn thùng ậm ừ.
Ôn Hành Viễn mím môi, thỏa mãn cười, một lúc sau mới nói: “Có muốn ngủ một lúc không? Anh gọi điện thoại cho mẹ, mai mình về.”
“Đừng, giờ còn sớm, một lúc nữa mình đi.” Ngẩng mặt lên, Si Nhan nói với anh.






Niềm Vui Tái Ngộ
Sáng sớm, lúc Si Nhan tỉnh dậy, Ôn Hành Viễn đang chống tay dưới đầu, nằm nghiêng ngắm cô. Dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, cô mỉm cười, làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Thì ra, được tỉnh lại trong vòng tay người mình yêu lại là cảm giác kỳ diệu đến thế. Trong thoáng chốc trao ánh mắt với anh, Si Nhan cảm thấy trái tim mình rạo rực, có ngượng ngùng, có êm ái, mà lại càng nhiều cảm giác vui sướng hơn. Cô bướng bỉnh, nhưng trong lúc này, cô cảm giác tính tình ngang ngạnh của mình đã bị ánh mắt dịu dàng của anh hòa tan. Có lẽ, tình yêu có sức mạnh thần kỳ như vậy, có lẽ, chỉ cần tìm được người thích hợp thì sẽ có được cảm giác hạnh phúc đó.
Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên mặt cô, anh cười: “Con lợn này, ngủ tài thật đấy.”
“Ăn được ngủ được là tiên, ai như anh, trời sinh đã thích tự làm khổ mình.” Si Nhan cười hì hì đẩy tay anh ra, quấn chăn rồi dựa vào lòng anh, “Em hơi hồi hộp, hay là...”
“Cảm ơn, đợi mình về thành phố S, đến Thượng Du tụ tập nhé.” Ôn Hành Viễn dịu dàng nhìn Si Nhan đang thắt dây an toàn, anh cúp điện thoại.
Mùng bốn đầu năm, cuối cùng Ôn Hành Viễn cũng dẫn được Si Nhan về nhà ở thành phố S. Bà Ôn cười đến độ không ngậm miệng lại được, thân thiết nắm tay Si Nhan, hoàn toàn không giống kiểu lần đầu gặp mặt mà là quen thuộc hơn cả người nhà.
“Cô ơi, anh Hành Viễn nói cô thích hoa với cây cảnh, lúc còn ở Cổ Trấn cháu có trồng một ít hoa, đây là hoa do chính tay cháu trồng, hy vọng cô sẽ thích.” Si Nhan đỏ mặt ôm bó hoa trong xe ra.
Năm trước, cô có hỏi Ôn Hành Viễn là mẹ anh thích gì, lần đầu tiên đến thăm nhà cũng là Tết, cô không thể đến tay không được. Nhưng Ôn Hành Viễn đâu có chu đáo được thế, căn bản là không biết mẹ thích gì, lại mạnh miệng bảo không cần chuẩn bị gì, mẹ anh chỉ cần thấy người là đã phấn khởi ra mặt rồi. Thế sao được! Si Nhan lườm anh, bóp cổ anh mà tra hỏi cho đến cùng, vất vả lắm mới moi được thông tin này.
Bà Ôn nhận lấy bó hoa, ánh mắt đầy vẻ vui sướng. Nhìn nhà họ Ôn đầy những hoa và cây