Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

ế thì em có cảm giác mình chả khác gì lợn.”
Ôn Hành Viễn cười vang, “Anh không nói nhá, đừng có răng với miệng gì cả.”
“Hừ...Không lằng nhằng nữa, chuyên tâm lái xe đi.” Cô bĩu môi, vì nói chuyện thoải mái nên trong lúc đùa lại ra vẻ đanh đá một chút.
Ôn Hành Viễn cười dịu dàng, tay phải dắt xe, tay trái kéo tay cô ôm vào thắt lưng mình, “Đạp xe đạp là phải đi chứ không phải chạy, con bé ngốc này.”
Đó là chuyện từ khi nào? Hình như là ba năm trước. Nếu không phải là quay lại sông Bạch Thủy, chắc cô cũng quên mất. Hôm đó là sinh nhật cô, Ôn Hành Viễn dậy sớm, không biết hái được ở đâu một bó hoa dại rồi đưa cho cô. Cô tỏ vẻ không vui, nói anh không có thành ý, cố ý đùa cô.
Ôn Hành Viễn chăm chú nhìn cô, sau đó cô nghe thấy anh nói, “Si Nhan, có phải không bắt nạt anh thì em sẽ không thấy thoải mải phải không?”
Si Nhan phì cười, thân mật kéo cánh tay anh, “Em muốn đi xe đạp.” Thấy anh cau mày, cô làm nũng, “Em muốn đi xe đạp, có được không?”
Được, có gì mà không được chứ. Chỉ cần cô mở miệng, Ôn Hành Viễn chưa bao giờ nói không được. Đừng nói là đi xe đạp, kể cả muốn anh hái sao, biết là không được nhưng anh cũng sẽ thử. Vì vậy, anh bảo cô chờ, sau đó đi mua một chiếc xe đạp, đưa cô đến nơi mà cô muốn.
Đường đường là “công tử” nhà họ Ôn, là người đàn ông độc thân hoàng kim, vậy mà lại đạp xe đạp, chở theo cô, mồ hôi như tắm đi “du lịch” sông Bạch Thủy.
Lúc đó, cô vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma của thất tình, vậy mà anh lại cùng cô cười, cùng cô chịu nỗi khổ đau, cùng cô hồ đồ.
Cô nói muốn đi xe đạp, anh cất công đi mua; Cô nói muốn lên núi tuyết, anh sẽ chiều cô, đạp xe lên sườn núi rồi vòng xuống sông Bạch Thủy. Sau đó, cô ngồi bên bờ sông khóc, còn anh, chỉ đứng nhìn từ xa. Anh biết, những sinh nhật trước cô đều tổ chức với người nhà hoặc Hàn Nặc, còn năm nay, họ không ở bên cô. Cho nên, cô đang rất buồn.
Anh biết rõ, rất rõ.
Sau đó, khi Ôn Hành Viễn rời khỏi Cổ Trấn, lần gặp lại, cô rất ngạc nhiên. Lúc cô mở cửa sổ ra, thấy anh đứng dưới tầng, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều và nói với cô, “Đại tiểu thư, hôm nay muốn đi đâu đầu tiên?”
Cô cũng cười, vẫy tay với anh sau đó chạy thẳng xuống dưới, đấm một cái vào ngực anh, “Sao anh về đột ngột thế?”
Anh cười rồi kéo cô vào lòng, chôn mặt vào tóc cô, nói nhỏ, “Tiểu Nhan, sinh nhật vui vẻ.”
Cô cứng người, nước mắt chợt trào lên, run run đưa tay ôm anh, chân thành nói, “Cảm ơn anh.”
Năm thứ ba, anh không tới, chỉ gửi tin nhắn lúc rạng sáng, “Nhan, sinh nhật vui vẻ.”
Cô không dám tìm hiểu nguyên nhân anh không đến, thậm chí còn không đủ dũng cảm để nhắn tin trả lời, chỉ tiêu phí nguyên một ngày trong cô đơn, cố gắng không nghĩ đến bất kỳ ai cả.
Đến tối, cô thường tới quán bar làm, ấy vậy mà Trương Tử Lương và Đỗ Linh lại chuẩn bị bánh ngọt cho cô, mọi người cùng hát bài hát sinh nhật tặng cô.
Cô cười, nhưng đáy mắt đã lóng lánh lệ. Cuối cùng, cô nghẹn ngào bấm số điện thoại của Ôn Hành Viễn, nhẹ giọng nói, “Cám ơn anh.”
Thì ra, bất kể lúc cô vui hay buồn, anh đều ở cạnh cô. Cô nên làm như thế nào mới có thể quên được tâm ý của anh?
Chuông di động réo vang, kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng hỗn độn. Nhìn đồng hồ, Si Nhan nheo mắt, đạp xe xuống núi. Cô đến chỗ Trương Tử Lương lấy xe rồi phi thẳng ra sân bay.
“Chuyến bay 6248 từ thành phố A đã hạ cánh, mời người thân...”
Si Nhan nghe thấy tiếng nói truyền đến thì kiễng chân nhìn dòng người đang túa ra, trong lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Nhiều năm về sau, cô vẫn nhớ rất rõ sự bối rối lúc đó. Vị ngọt ngào của lần tái ngộ, cô vốn chưa bao giờ được nếm thử.
Trong đời, đây là lần duy nhất.
“Tạm biệt, hoàn toàn không giống...” Đang nghĩ tới đó thì một bóng dáng khôi ngô phi phàm đập thẳng vào tầm mắt cô.
Hít sâu một hơi, cô chậm rãi thả từng bước vững vàng đi về phía anh.






Ấm Áp Hoa Nở
Một khắc thấy Si Nhan, trong lòng Ôn Hành Viễn dâng lên nỗi xúc động thật khó tả. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng đồng ý đón nhận anh. Mười năm rồi, không ngừng gặp rồi lại chia xa, đây là lần đầu tiên cô đến đón anh. Bất giác nhoẻn miệng cười, anh bước nhanh về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Si Nhan bối rối đưa mắt nhìn chỗ khác, trong lòng cũng nhộn nhạo không thôi.
Thấy cô cúi đầu xoa tay, đột nhiên Ôn Hành Viễn rất muốn cười. Cô nhóc này, bình thường luôn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, sao hôm nay lại thay đổi thành người khác thế này? Vì anh sao?
Gương mặt ửng hồng, đôi môi hơi mím, ánh mắt ngượng ngùng, khiến tim anh đập nhanh hơn. Thì ra, lúc đối mặt với anh, cô cũng có thể thẹn thùng, có thể dịu dàng đến thế.
“Là anh tự nguyện mà, không thể trách em được, không có lúc lại bảo em lừa gạt anh.” Nghe thấy hai chữ “trốn hôn”, trong lòng chợt cảm thấy có lỗi. Ngửa đầu nhìn anh, Si Nhan có chút tức giận.
Khẽ nhíu mày, anh cười. Đôi mắt sáng trong, dịu dàng, anh ôm cô đi ra ngoài, nghiêng đầu nói: “Việc này cũng qua rồi. Đúng là anh có bị ăn chửi thật...”