Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1435 lượt.

ô dần vào quỹ đạo, cứ lúc rảnh là cô lại đến quán bar của anh giúp, bởi vậy mới quen được Trương Tử Lương và Đỗ Linh. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong quán bar, nhìn nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp của cô, Ôn Hành Viễn cũng cười, nụ cười tươi như ánh nắng rực rỡ.
Với cuộc sống như vậy, mấy năm sau nhớ lại, Ôn Hành Viễn cảm thấy nó vừa khổ cực lại có chút vui vẻ khó hiểu. Anh là ông chủ của cô, cứ có cơ hội là lại quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng lại chẳng rảnh rỗi để chú ý đến người khác. Dù bị cô từ chối không dưới trăm lần, anh vẫn cứ khăng khăng đòi đưa cô về sau khi đóng cửa quán bar. Hai người gần như không nói chuyện hẳn hỏi nhiều, chỉ thường cùng nhau đứng cạnh quầy bar, tay cầm cốc rượu, mồm mép đấu võ với nhau.
Đối với cô, tình yêu của Ôn Hành Viễn, đến rất tự nhiên!






Tình Yêu Đã Mờ Nhạt
Sáng sớm, những ánh nắng vụn nhỏ rọi vào phòng, tắm lên người ta một vầng ấm áp.
Si Nhan hơi động đậy hai chân tê cứng rồi tỉnh dậy, cô ngủ thiếp đi trong tư thế tối qua.
Thấy màn hình điện thoại hiện đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ một số, cô đang do dự xem có nên gọi lại không.
“Làm phiền đến giấc ngủ của anh hả?” Điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được thông, Si Nhan lại càng hoảng hốt, nhìn đồng hồ mới ngỡ bây giờ còn chưa đến bảy giờ.
Trong vòng ba năm, cô chỉ thỉnh thoảng liên lạc điện thoại với Nhược Ngưng, không phải là không nhớ cô ấy, mà chỉ là sợ cô ấy hỏi nhiều. cô thật sự rất yếu đuối, ấy vậy mà lại có thể chịu đựng được việc không cần đến lời quan tâm của người bạn thân nhất. Tuy nhiên, bốn năm đại học bên nhau sớm tối, hai cô đã vun đắp được một tình bạn đẹp, dù có cách xa ngàn dặm nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, như con suối nhỏ cứ yên trôi vào tận đáy lòng nhau. Bởi vậy, dù là ba năm không gặp nhưng vẫn không có cảm giác xa cách nào.
Lại một lần nữa bước chậm trên con đường rậm bóng cây xanh, chóp mũi Si Nhan có chút ê ẩm. Trước đây, Hàn Nặc hay nắm tay cô cùng đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần, thậm chí cô còn nhớ rõ con đường này có bao nhiêu cây dương liễu. Hôm nay, đúng là cảnh còn người mất.
“Nhan Nhan, biết vì sao mình đưa cậu đến đây không?” Trên mặt Nhược Ngưng thoáng hiện vẻ cô đơn. Sao Si Nhan lại không biết chứ.
“Biết.” Si Nhan cầm tay cô.
“Mình quen rồi, cứ có chuyện gì là lại về đây một chuyến. Trong ba năm cậu đi, mình cũng không nhớ rõ là đã về đây bao nhiêu lần, lúc đầu là đi một mình, sau này thì đi cùng Nghị Phàm, nhưng cậu về thì lại thích đi cùng cậu.” Nhược Ngưng quay đầu nhìn cô một cái. Si Nhan nhoẻn miệng cười, cố gắng nén lại dòng lệ đang trào lên trong mắt.
Nhược Ngưng thích cùng cô đi trên con đường rợp bóng cây, cô cũng thích đi cùng Hàn Nặc. Ngày đó, sau mỗi buổi tối tự học, Hàn Nặc hay nắm tay Si Nhan và đưa cả hai về phòng. Nhược Ngưng lại hóa ra là một cái bóng đèn lập lòe giữa họ.
Nhược Ngưng cũng chín chắn giống Hàn Nặc, có lần cô đã hỏi anh ta: “Hàn Nặc, có phải anh cực kỳ ghét em không?”
“Hả?” Hàn Nặc hơi sửng sốt, Si Nhan cũng không nhịn được mà bật cười.
“Anh ấy cực kỳ ghét lũ bạn của anh ấy thì có, đá trúng ai không trúng mà cứ hết lần này đến lần khác đá trúng mình.” Trên mặt Si Nhan hiện lên nụ cười tươi rói, cô nhớ lại lúc họ quen nhau.
“Mấy thằng cũng vì thế mà hối hận mãi.” Hàn Nặc nhoẻn miệng cười khiến khuôn mặt anh tuấn càng cuốn hút hơn. Anh ta không biết nụ cười ấy có lực sát thương với Si Nhan mạnh đến cỡ nào đâu.
“Hừ, bạn bè cáo già.” Si Nhan liếc anh, trên mặt hiện vẻ coi thường hiếm thấy.
Mấy tên cùng phòng với anh chắc chắn chẳng nói được lời hay ho gì về cô, quen biết với Hàn Nặc, cô gần như phải đổ rất nhiều “tâm huyết”. Nhớ một lần sau khi kết thúc cuộc thi điền kinh, cô và Nhược Ngưng cùng chạy qua bãi tập, đúng lúc Hàn Nặc và mấy anh bạn đang có một cuộc đấu bóng nảy lửa. Một người truyền hơi mạnh khiến quả bóng bay vèo về phía Si Nhan, một tiếng kêu “Chết tiệt!” của cô suýt nữa khiến Hàn Nặc điếc luôn. Quả bóng vốn chỉ chạm nhẹ vào cô, cô không bị bóng “xô ngã” mà là sợ quá nên tự ngã sấp xuống, đầu gối chảy một ít máu.
“Bọn họ nói đùa thôi, ai dám đắc tội với em chứ?” Hàn Nặc ôm chầm lấy bả vai cô, mỉm cười giải thích. Đùa thì đùa, chứ mấy người bạn của anh ta có ai là không hâm mộ anh ta có cô bạn gái vừa hiểu chuyện, vừa nhanh nhẹn lại không hay bám riết, nếu mồm mép bớt đi thì càng hoàn hảo hơn. Đương nhiên lời này thì không ai dám nói trước mặt Si đại tiểu thư, đó gọi là chán sống.
“Không dám đắc tội với em? Em là hổ sao?” Cô cong miệng, nhìn Hàn Nặc và cười, “Em đúng là con hổ đấy...”
Nghe vậy, Hàn Nặc và Nhược Ngưng cùng liếc nhau cười. Ưu điểm lớn nhất của Si Nhan chính là biết rõ khuyết điểm của mình, nhưng từ trước tới nay cô vốn là điển hình của dạng ăn nói đáo để, kiểu gì cũng không chịu yếu thế.
“Nhược Ngưng, cậu nói xem, có phải tất cả đã không còn giống trước đây không?” Lúc quay sang, ánh mắt Si Nhan đã đượm vẻ cô đơn. Cô biết, Nhược Ngưng đưa cô về trường vốn


XtGem Forum catalog