
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.
ũng là một Si Nhan độc nhất vô nhị, sao có thể châm biếm như thế chứ, trời đất không dung đâu.
Hàn Nặc nhìn dáng vẻ nổi giận có phần ngây thơ của cô thì nắm lấy tay cô rồi cúi đầu cười, cười đến khi Si Nhan phải đỏ mặt, đưa bàn tay trắng nõn đấm lên ngực anh ta. Đương nhiên, mấy đường khoa chân múa tay của cô còn chưa ra được ba chiêu đã bị Hàn Nặc phá giải.
Thời gian hạnh phúc trôi đi như nước chảy, cuộc sống bốn năm đại học cũng qua nhanh, Si Nhan vẫn như sống trong mộng cảnh, có sự nuông chiều của Hàn Nặc, có Hàn Nặc bầu bạn, vô ưu vô lo. Khi đó, cô vẫn chắc chắn rằng, Hàn Nặc chính là người đứng trên thảm đỏ đợi cô, là người cùng cô vĩnh viễn sánh với trời đất...Nhưng mộng cuối cùng thì vẫn phải tỉnh.
Bên tai vẫn như còn phảng phất hơi thở ấm nóng của anh ta, cái ôm vẫn như còn rất rõ ràng, nhưng bọn họ thì đã như người dưng.
Tình yêu đầu khiến mọi thứ của cô trở nên rất dễ dàng, cũng quá trầm luân. Đến cuối cùng, nó lại trở thành một câu chuyện cũ chồng chất những đau thương, hồi ức cũng như một con sông dài tĩnh lặng mà bao phủ lên tất cả. Dường như chỉ trong một buổi chiều hôm đó, cả thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Giật mình quay về thực tại, lời thề thốt ấy đã lấy đi người con trai của cô, để rồi dẫn đến một chọn lựa, bỏ đi luôn cả...tình yêu bốn năm của họ.
Khoảng Cách Của Trái Tim
Giai điệu ưu thương lại vang lên một lần nữa, cô vẫn làm lơ mà chìm sâu trong dòng suy tưởng của mình. Cô ngồi xổm xuống cạnh giường, vùi mặt vào tấm ga trải giường, không nhúc nhích.
Tư thế này, bóng lưng này, nhìn thoáng qua thật sự rất bất lực, yếu đuối, lại đượm đầy vẻ tuyệt vọng cô liêu.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng dùng tư thế đó để xua đi nỗi lo lắng trong lòng. Tại sao, ba năm đã trôi qua, cô vẫn không làm cách nào để thanh thản được?
Vẫn còn yêu anh ta? Đúng vậy, gặp lại một lần, cô đã phát hiện ra chuyện đáng sợ ấy. Cô – yêu anh ta – cô – không quên được!
Si Nhan vẫn im lặng, đờ đần đứng dậy, do dự mãi mới bước đến trước cửa sổ.
Nhìn thấy bóng người cao lớn dưới tán cây, hai hàng nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một.
Dòng hồi ức xa xôi ùa về trong thoáng chốc, cô cố chấp giữ chặt giấc mơ trong lòng lại. Anh ta, như ảnh tùy hình*. Giống như hai đường kẻ, sau khi giao nhau rồi sẽ lại kéo dài về hai hướng khác nhau, trên thực tế thì đó chỉ là lừa mình dối người, anh ta vẫn ngụ trong lòng cô, cho dù đã cùng cô giao nhau rồi cuối cùng là chia lìa, anh ta vẫn tồn tại trong lòng cô.
*Ý nói như thật lại như ảo. (Chỗ này mình không chắc lắm.)
Trước kia, anh ta cũng thường xuất hiện dưới nhà cô, có lúc là tiễn cô, có khi là chờ cô. Còn bây giờ? Là vì cái gì?
Cô chợt bối rối, như vậy là vì yêu sao? Phải chăng là kiếm tìm cơ hội để bày tỏ ư?
Đột nhiên cô rất muốn có một đáp án, một đáp án mà ba năm trước đây anh ta nên đưa ra.
Ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ tầng sáu, anh ta nhìn thấy cô đang dõi theo anh ta, anh ta nghĩ, nhất định cô đang khóc!
“Nhan Nhan...” Anh ta dịu dàng gọi cô, cũng không biết nói gì tiếp, hay nên nói gì, có thể nói gì, chỉ biết cầm chặt điện thoại và ngửa đầu nhìn cô.
Cho dù không thấy rõ vẻ mặt của cô, cho dù không thấy rõ ánh mắt cô, anh ta vẫn ngây ngốc nhìn cô như thể muốn khắc ghi bóng dáng lòa lòa trước ô cửa sổ vào tận đáy lòng.
Một lúc lâu sau, trong điện thoại truyền đến một tiếng động, tấm rèm cửa sổ cũng chậm rãi được kéo lại, ngăn trở tầm mắt anh ta. Nhắm mắt lại, anh ta mệt mỏi dựa người vào gốc cây sau lưng cho đến khi đêm tối thẫm hẳn lại.
Trong bóng tối, Si Nhan dựa vào cạnh giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Hàn Nặc, tại sao đến, tại sao còn đến? Không phải anh đã lựa chọn rồi ư? Lúc đó, giữa chúng ta không phải đã đặt dấu chấm hết rồi ư, sao lại xuất hiện? Tại sao lại để tôi phải đối mặt với anh, đối mặt với các người!
Vùi mặt vào hai tay, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng uất ức, bất lực.
Cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại cướp đi của cô tất cả, ngay cả một thứ còn sót lại ông cũng không cho giữ, khiến cô trong lúc cô đơn bỗng trở về hai bàn tay trắng, sao ông có thể nhẫn tâm đến vậy?
Khi đó, cô nghĩ ra rất nhiều điều để hỏi anh ta, hỏi anh ta vì sao lại phản bội, nhưng cô lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, kiên cường bước qua anh ta như một người xa lạ. Hôm nay, khi cô không đủ can đảm để có được đáp án ấy, anh ta lại không hề báo trước mà đã xuất hiện trước mặt cô, lúc này đây, cô có kiêu ngạo thế nào đi nữa cũng không gượng dậy nổi rồi.
Dùng thời gian suốt ba năm ròng, vẫn không thể nào xóa đi đoạn kí ức có anh ta; Dùng thời gian suốt ba năm ròng, cô vẫn không thể nào quên được khuôn mặt tươi cười ôn hòa của anh ta. Ba năm đi xa, ba năm tha hương, bốn năm ngọt ngào vẫn như còn nguyên, anh ta đã khắc sâu trong lòng cô quá sâu, quá sâu rồi.
Trong những ngày tháng của bảy năm ấy, anh ta đã thay đổi rồi, ngày càng chững chạc, cô cũng thay đổi, trở nên thích đeo mặt nạ để sống. Bảy năm trôi qua, anh ta vẫn là Hàn Nặc, đô