Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.

xuống rồi ôm đầu cô, kéo cô vào lòng, “Tiểu Nhan!”
“Em không biết nên đi đâu, nhưng đi đến đâu cũng có người nhận ra em, hình như họ quen em...Nhưng em không nhớ họ là ai...Em không biết...” Cô về nhà, bảo vệ mỉm cười chào cô, “Cô về rồi ư, cô Si? Lâu lắm không gặp, nghe nói cô kết hôn rồi, chồng cô là Tổng giám đốc Ôn Hành Viễn hả?” Cô đến trường, vừa lúc gặp cô giáo từng dạy cô, “Không phải Si Nhan đây sao? Quý Nhược Ngưng đâu? Không đi cùng nhau à? Hai con bé này, tốt nghiệp một cái là mất hút.” Cô vô thức đến Thượng Du, cô gái tiếp tân lễ phép chào: “Hoan nghênh bà chủ!” Giám đốc Lý nghe tiếng chào, vội ra tiếp đón: “Chào cô, Ôn phu nhân. Cậu Ôn không đến cùng cô sao? Đồ ăn vẫn gọi như thường lệ chứ? Cô đờ đẫn rời đi, như thể chạm phải nỗi sợ hãi chưa từng thấy, gặp ai cô cũng không nhớ, nhưng họ lại nhớ cô.
“Đừng sợ, Tiểu Nhan!” Cảm giác cơ thể cô run rẩy, Ôn Hành Viễn xót xa, hai tay ôm cô đứng dậy rồi đưa cô vào xe, cởi áo khoác phủ lên người cô, đưa tay lau nước mắt cho cô. Vừa định nói chuyện, anh lại nghe thấy cô nghẹn ngào nói: “Em cố gắng nghĩ, nhưng cứ nghĩ là lại đau. Em muốn về nhà, nhưng lại không biết đâu là nhà em. Em, em nhớ dãy số này, nhưng lại không biết là của ai.”
Anh cười, khóe mắt long lanh một giọt lệ, anh còn kéo tay cô áp lên má mình, “Là số của anh, số điện thoại của chồng em. Em quên rất nhiều chuyện nhưng lại nhớ dãy số này, có biết nó nói lên điều gì không?” Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng, thấy cô lắc đầu, anh kéo tay cô đến bên môi, nhẹ giọng nói: “Nó nói lên rằng, trong tiềm thức, em không hoàn toàn quên anh, thứ duy nhất em nhớ là số điện thoại của anh.” Thoáng dừng lại, rồi anh nói: “Nói rằng em yêu anh đi!” Lúc nói ra, anh nắm chặt tay cô, dường như chỉ có như vậy thì hai người mới có thể nối liền sự sống với nhau. Có trời mới biết anh đã phải trải qua ngày hôm nay thế nào. Anh kinh hãi, anh sợ cô sẽ ra đi trong thầm lặng, bỏ qua những gian khổ suốt một năm ròng mà rời khỏi anh. Anh không chịu được, anh sẽ phát điên mất.
Cảm giác có giọt nước mắt lành lạnh nhỏ xuống cổ, Si Nhan mềm lòng, chần chừ đưa tay ôm anh. Ôn Hành Viễn cứng đờ người, đến khi phản ứng được thì liền ôm chặt lấy cô, khẽ nói bên tai cô: “Tiểu Nhan, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa! Cho dù em không nhớ ra chuyện trước kia, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu nhau. Đừng cự tuyệt anh, đừng rời bỏ anh!”
Cô không nhớ ra cũng không sao, mãi mãi không nhớ ra cũng không quan trọng, chỉ cần cô ở cạnh anh. Anh tin rằng, cô sẽ yêu anh một lần nữa, họ vẫn có thể tiếp tục tình yêu cổ tích “vĩnh viễn sánh cùng trời đất”.
Anh muốn hai người được bên nhau! Mãi mãi bên nhau!
Giọng nói nghèn nghẹn của anh gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, chỉ trong chốc lát đã làm dịu lòng cô. Si Nhan không kìm được mà nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, gật đầu nói: “Mình bắt đầu lại một lần nữa!”
Anh khẽ cười, chôn mặt vào cổ cô, lệ nóng tuôn rơi, nóng đến nỗi khiến tim cô buốt nhói.
Để cô có thời gian tự do, những ngày tiếp theo, Si Nhan được đưa về nhà cô, con gái cũng ở cùng cô. Cứ ba bốn ngày, Ôn Hành Viễn lại đến thành phố A, rồi lúc khác sẽ về thành phố S xử lý công việc. Cuối tuần, anh sẽ đến nhà cô ăn tối, nhưng không hề ở lại.
Họ gần như bắt đầu yêu nhau lại một lần nữa. Ôn Hành Viễn thường tặng hoa cho cô, không phải hoa hồng đỏ rực rỡ, mà là loại tulip thơm mát cô thích. Thỉnh thoảng, anh gọi điện hẹn cô ra ngoài ăn cơm, cô sẽ lo cho con trước rồi mới tươi tắn đi. Sau khi ăn tối xong, anh đưa cô đi dạo. Cô thích ra bờ sông, nói rằng mỗi lần ra đó đều mơ hồ nhớ tới việc gì đấy. Có những thứ không quen thuộc, mà vẫn có thể giúp cô khôi phục trí nhớ. Anh mỉm cười, lẳng lặng cùng cô hóng mát ven sông, giống như cái đêm xuân năm ấy.
Ôn Hành Viễn làm giống như tất cả những người đàn ông khi yêu, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô, thường thì chỉ có một câu: “Nhớ em quá, em yêu!”
Nhìn màn hình, Si Nhan mỉm cười, sau đó trả lời, “Xong việc thì đến đi, con gái nhớ anh đấy.”
Ôn Hành Viễn mím môi cười, cầm lấy khung ảnh chụp cả gia đình trên bàn làm việc, khẽ hôn lên hình vợ con.
Cuộc sống dường như vẫn cứ trôi trong yên bình, Si Nhan cũng dần dựa dẫm vào anh hơn. Khi Kim Bích gần hoàn công, Ôn Hành Viễn bận tối mặt tối mũi, một tuần liền không đến thăm cô được. Lúc ấy, Si Nhan không nhịn được mà gọi điện cho anh, chuông đổ mãi nhưng không ai tiếp. Cô thất vọng tắt điện thoại, trở về phòng ngủ.
Ôn Hành Viễn để quên điện thoại ở văn phòng, lúc về có nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ cô, anh gọi lại nhưng cô đã tắt máy. Không để tâm đã khuya, anh lái xe đến nhà cô, gõ cửa thì có thể thở phào vì cô vẫn bình an. Anh ôm cô còn đang mơ màng, rồi đưa cô vào nhà: “Không sao là tốt rồi, ngủ đi, mai anh lại đến thăm em.”
Cơn buồn ngủ của Si Nhan đã tiêu tan, cô cau mày nhìn anh: “Giờ là mấy giờ rồi mà anh còn đi? Anh vào đi, sang phòng con ngủ.”
Anh cười, đưa cô về phòng ngủ, thu xếp cho cô xong rồi mới sang phòng con.
Cuộc sống như vậy kéo dài nửa năm


Disneyland 1972 Love the old s