
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
, Ôn Hành Viễn một lần nữa thầm lặng bước vào trái tim cô. Thái độ của Si Nhan với anh biến chuyển rất nhanh, từ chỗ sợ hãi né tránh đến không muốn xa rời. Người ngoài thấy được thì không khỏi xót xa thay cho họ.
Trước sinh nhật Si Nhan, cô ngồi trên ghế ôm cô con gái đang khoa tay múa chân, vừa chơi đùa với nó, vừa giở lại những bức ảnh họ đã chụp trước kia. Không biết đã xem tấm ảnh họ ngồi cạnh sông Bạch Thủy bao nhiêu lần, nhưng lúc này, trái tim cô thắt lại, như có muôn ngàn mũi kim châm, vô cùng đau đớn. Cô đau khổ nhắm mắt lại, tuột tay suýt làm rơi con xuống đất.
“Cô Ôn?” Bảo mẫu lao đến đón đứa bé, lo lắng gọi cô.
“Không sao, tôi về phòng nghỉ một lát, cô giúp tôi trông con bé nhé. À, đừng nói cho anh ấy biết, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.” Hôn lên má con gái rồi cô mới lảo đảo về phòng.
Vào lúc tối muộn, khi Ôn Hành Viễn còn đang tăng ca thì cô gọi điện cho anh. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông là anh đã nhấc máy, như thể đợi cú điện thoại này lâu lắm rồi, “Tiểu Nhan?”
“Dạo này anh bận à?”
“Sao thế, Tiểu Nhan? Có chuyện gì à?” Gần đây đang có vụ đấu thầu một khu đất xây dựng, anh thật sự rất bận, tuy nhiên cứ cách ba bốn ngày lại đến thành phố A, quả thực rất kiên trì.
“Khi nào anh có thời gian, em muốn về trấn Đại Nghiên, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Vừa cúp điện thoại, Ôn Hành Viễn đã vội vàng đến thành phố A. Sáng sớm hôm sau, họ bắt chuyến bay gần nhất đến Vân Nam, Lệ Giang.
Đêm khuya, trong con hẻm nhỏ yên vắng, Ôn Hành Viễn ôm người phụ nữ đang say khướt vào lòng, ánh trăng bàng bạc kéo dài bóng họ.
Anh bỏ dở công việc, đưa cô về Cổ Trấn ở nửa tháng. Họ cùng nhau lên núi tuyết Ngọc Long, nơi đỉnh núi mà họ đã ở bên nhau đêm đầu tiên sau khi xác định quan hệ. Hôm nay, họ cũng đạp xe đạp ra bờ sông Bạch Thủy, sau đó, anh cõng cô xuống núi. Cô dựa vào lưng anh, ngoan ngoãn như một con mèo con. Trở lại quán bar, anh thấy cô khóc, hỏi cô vì sao thì cô lại không nói, chỉ yên lặng ngồi cạnh cửa sổ nhìn đến thất thần. Mặc cho anh khuyên can, cô vẫn uống rất nhiều, nên giờ không bước nổi.
Ôn Hành Viễn đoán rằng trong lòng cô có sự thay đổi nào đó, để yên cho cô nắm chặt tay mình, lại mơ hồ cảm giác được điểm khác lạ.
Về tới nhà, anh móc chìa khóa ra mở cửa. Si Nhan đứng không vững, suýt nữa trượt chân. Ôn Hành Viễn bế cô lên, bước nhanh vào phòng ngủ.
“Đừng đi...” Ôm cổ anh, cô cúi đầu năn nỉ, giọng điệu như đứa trẻ bị ức hiếp.
“Anh không đi. Ngoan nào, bỏ tay ra, anh đi rót cho em cốc trà giải rượu, kiểu này là mai đau đầu lắm đây.” Ôn Hành Viễn cọ chóp mũi vào mũi cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không uống trà...” Cô không chịu buông tay, mơ màng mở mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, “Hành Viễn...”
Một tiếng gọi thỏ thẻ này như một tiếng sấm đùng đoàng trong lòng anh. Nửa năm qua, cô chưa từng gọi tên anh, trước mặt người ngoài thì luôn gọi anh là anh Ôn. Nhìn cô chăm chú, anh cúi người rồi hôn lên đôi môi hé mở của cô, quyến luyến nhấm nháp vị ngọt ngào, rồi anh khàn giọng nói: “Tiểu Nhan...”
“Đừng rời xa em, Hành Viễn!” Cô thì thào, đưa tay cởi bỏ cúc áo sơmi của anh.
Lời nói này rõ ràng là một mồi lửa, còn động tác này là một ngòi nổ.
Trái tim lạnh giá đã lâu, rốt cuộc cũng được tan chảy trong khoảnh khắc này, như ngọn núi lửa phun trào nham thạch. Dứt khoát đè cô xuống giường, anh thành thục cởi bỏ quần áo cho cô, thăm dò từng tấc da cô, giọng nói khàn đục, “Không rời xa, cả đời không!”
Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, đáy mắt đầy vẻ trìu mến. Đôi môi anh lướt qua hai mắt của cô, đến chóp mũi...Bờ môi lại tiếp tục di chuyển, cuối cùng dừng lại trước ngực cô, đầu lưỡi anh khẽ liếm lên nụ hoa của cô...
Cô bị nụ hôn nồng nàn của anh hun đốt, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mờ mịt, bất giác rên rỉ thành tiếng. Lúc đôi chân trắng nõn của cô bị anh đẩy ra, cơ thể cô run lên.
“Đừng sợ, để anh!” Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, anh cúi xuống nói vào tai cô. Ngón tay thon dài lần vào bắp đùi trong của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đến khi cô nâng thắt lưng lên, anh mới tiến vào cơ thể cô...
“Hành Viễn...” Si Nhan khẽ gọi một tiếng, Ôn Hành Viễn liền dừng lại để cô có thể thích ứng được với sự thân mật này, sau đó mới từ từ chuyển động, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, mỗi lần đều chạm tới điểm mẫn cảm nhất của cô khiến cô không ngừng thở gấp, dáng vẻ yêu kiều.
Chìm đắm trong con sóng dục vọng, họ ôm chặt lấy nhau, mê loạn hôn nhau, điên cuồng hưởng thụ hồi ân ái đã lâu lắm không có...
Trên chiếc giường bừa bộn, hai cơ thể đẫm mồ hôi, một đêm này, họ quấn quýt không rời.
Tình triều rút đi, Ôn Hành Viễn vùi mặt vào cổ cô ngủ như một đứa trẻ. Si Nhan đưa tay vuốt mái tóc mềm của anh, khẽ thì thầm: “Hành Viễn, em yêu anh!”
Khi nghe được lời cô nói, Ôn Hành Viễn lúng búng câu gì đó rồi thu cánh tay lại, ôm ghì cô vào lòng.
Cô mỉm cười và nhắm mắt lại, một giọt lệ nhỏ xuống cánh tay anh.
Si Hạ từng đề cập đến chuyện đưa cô trở về Cổ Trấn với Ôn Hành Viễn, nhưng anh vẫn lo sợ vì một đêm cô bị sốt mê man, anh không dám ép cô suy nghĩ quá nhi