Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
ử hành, Chu Tráng Tráng lo lắng ngũ tạng như thiêu đốt, thề nếu lần sau còn nhìn thấy ban nhạc kia nhất định phải tới chém cho một dao, để bọn họ khỏi tiếp tục làm hại chúng sinh.
Thời gian từ từ trôi qua, Chu Tráng Tráng cả người mồ hôi ướt đẫm rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Cuối cùng vẫn là bộ trưởng văn nghệ cất giọng run rẩy hoà giải: “Quên đi quên đi, tất cả mọi người đều là vì làm việc thiện, mà này, Tráng Tráng, em trước hết cứ để bọn họ đi lên đi, khán giả còn đang chờ kìa.”
Chu Tráng Tráng bỏ qua việc nhỏ vì đại sự, hung hăng trừng mắt lườm Tả Nhất thêm một cái, thu hồi ánh mắt giết người, lui về một góc.
Tả Nhất cố gắng nuốt tức giận xuống bụng, cùng các thành viên ban nhạc bước lên sân khấu.
Lúc ban nhạc xuất hiện, dưới đài liên tục vang lên tiếng thét chói tai.
Chu Tráng Tráng trốn sau màn sân khấu cười nhạt, nói với một bạn học bên cạnh: “Ban nhạc tệ hại như vậy cũng chỉ có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, chỉ giỏi lừa gạt những nữ sinh chạy theo trào lưu, đúng là một lũ người ngu ngốc.”
Nhưng mà khi âm nhạc vang lên, Chu Tráng Tráng phát hiện mình hoàn toàn sai lầm rồi.
Ca khúc bọn họ biểu diễn chính là bài hát kinh điển của nhóm Beyond “A brighter future”, mà người hát chính là Tả Nhất.
Những ánh đén đung đưa, tay Tả Nhất ôm đàn ghi-ta trầm giọng hát –
Đêm qua tôi nhìn gió tuyết lạnh lẽo thổi qua
Ôm trái tim vắng lặng của tôi về phương xa
Rượt đuổi trong mưa gió
Khuất bóng trong sương khói mờ mịt
Trời cao, biển rộng, có bạn bên tôi
Rồi đổi thay đến (có ai không bao giờ thay đổi)
Biết bao lần đón nhận ánh mắt lạnh lùng và cười nhạo
Nhưng chưa bao giờ vứt bỏ lý tưởng trong tôi
Ngẩn ngơ trong khoảnh khắc
Cảm giác mất mát bỗng dưng phai nhạt
Tình yêu tôi (có ai thấu hiểu)
Tha thứ tôi một đời ngang ngạnh, phóng khoáng, yêu tự do
Cùng sợ hãi một ngày vấp ngã
Bỏ quên lý tưởng, ai cũng có thể
Nào sợ một ngày chỉ còn bạn bên tôi
Tiếp tục tự do tự tại
Vang mãi bài hát của chúng ta
Truyền tới muôn nghìn dặm
(Yun dịch lời bài hát này đỉnh quá đi àh)
Giọng hát của hắn khác hẳn tiếng nói ngày thường, ẩn chứa một loại phẩm chất đặc thù mà Chu Tráng Tráng chưa bao giờ biết đến. Vẻ mặt chuyên chú của hắn toát ra chính là sự tự do vô hạn, nắm được toàn vẹn linh hồn của khúc hát.
Toàn khán đài đều đắm chìm trong giai điệu.
Chu Tráng Tráng biết bản thân mình sai rồi, bọn họ sở dĩ được yêu thích như vậy, không đơn thuần chỉ vì bề ngoài. Mà là vì giọng hát có chút ngông nghênh của tuổi trẻ, biết bao là tươi đẹp, mồ hôi cứ tùy ý tuôn chảy, khiến người bên dưới khán đài hoặc là la hét, hoặc hoài niệm.
Thanh xuân là điều tốt đẹp vậy đó, ai mà chưa từng trãi qua.
Ngay lúc đang đắm chìm, bộ trưởng văn nghệ bước thong thả lại, nhỏ giọng nói với Chu Tráng Tráng:“Tráng Tráng, thầy mới vừa điều tra rõ ràng, chúng ta hiểu lầm rồi, bọn họ rất sớm đã xuất phát đến trường học, nhưng trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, bởi vì cứu người bị thương cho nên mới tới trễ.”
Trong tim Chu Tráng Tráng vang lên tiếng “Lộp bộp”, mặt bổng chốc đỏ lên.
Nếu nói cảm giác của người bị oan uổng thật khổ sở thì cảm giác của người làm người khác oan ức cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhờ sự góp mặt của ban nhạc, buổi quyên tiền ủng hộ được rất nhiều, cũng đủ làm phẫu thuật cho bạn học sinh kia cùng với chi phí trị liệu sau này.
Khi hoạt động chấm dứt cũng đã rất muộn, Chu Tráng Tráng là tổng phụ trách, bận rộn đến cuối cùng, khi ra khỏi hậu trường, phát hiện cả sân thể dục là một khoảng không.
Trong đêm khuya yên tĩnh thế này, nhìn thấy cảnh tượng nhiệt náo mấy giờ qua nay chỉ còn lại sân khấu vắng vẻ hoang tàn, Chu Tráng Tráng chợt cảm thấy mệt mỏi. Nàng một mình ngồi xuống sân khấu, bỗng nhiên nhớ tới một câu hát.
Hoá ra muôn ngàn hoa tươi đua nhau khoe sắc cũng chẳng bằng một cảnh tượng đổ nát hoang tàn.
Mặc kệ bận rộn ra sao, nhưng khi đêm dài thanh tĩnh, Chu Tráng Tráng vẫn sẽ nhớ tới Thường Hoằng, sự tình đều đã qua đi vài tháng, nhưng nàng vẫn không tài nào quên được. Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian bên hắn, tim sẽ ẩn nhẫn đau, như bị rút đi một đốt xương sống, máu chảy đầm đìa.
Biết không thể nhớ, nhưng lại không khống chế được mà suy nghĩ.
Nhớ hàm răng trắng của hắn, nhớ nụ cười hắn, nhớ niềm hạnh phúc ở bên cạnh hắn.
Mà nhớ nhiều nhất chính là cảnh tượng Phó Dương Dương hôn hắn, mà hắn lại cúi đầu ở bên tai cô ta nói lời tâm tình dịu dàng.
Mỗi khi nhớ đến, nước mắt nhịn không được sẽ tuôn ra, ức chế không được.
Giống như hiện tại, trong đêm dài tĩnh lặng, Chu Tráng Tráng chìm trong bóng đêm rơi lệ, đây là bí mật một mình nàng biết.
Nhưng mà bí mật này lại bị một lon bia lạnh băng bỗng nhiên áp vào mặt đánh vỡ.
Bia giống như vừa lấy từ tủ lạnh ra, bề mặt lon li ti những bọt nước, chợt dán vào hai má, Chu Tráng Tráng bị lạnh lẽo kia giật nảy mình.
Tập trung nhìn lại, phát hiện kẻ thù chuyên làm việc ác đúng là Tả Nhất.
“Ngươi có bệnh a?!” Chu Tráng Tráng vội vàng hủy diệt dấu tích nước mắt trên mặt, c