Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.
giả vờ thế nào!” Mĩ Địch biến tức giận thành sức mạnh nhấn chân ga chạy một mạch đến bệnh viện, đưa Hải Nhĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Trải qua một hồi chờ đợi dày vò, rốt cuộc bác sĩ đi ra cho bọn họ hay Hải Nhĩ đã cơn nguy hiểm, chẳng qua cần phải nằm viện để theo dõi: “Cậu ấy vốn bị bệnh tim bẫm sinh, sao còn uống rượu? Còn có, tim cậu ta đã muốn suy yếu lắm rồi, các người bình thường nhất định phải chú ý cậu ta nhiều hơn mới được.”
Mẹ Hải Nhĩ đang ở thành phố khác bàn chuyện làm ăn, không thể bỏ dở, hiện tại chưa thể về ngay, chỉ có thể ủy thác mấy đứa cháu chăm nom dùm.
Qua phân công, Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng trực ban đêm, Mĩ Địch cùng Tần Trung sáng mai đến thay.
Trong phòng bệnh im ắng, Chu Tráng Tráng và Thường Hoằng mỗi người ngồi một bên giường săn sóc Hải Nhĩ.
Hải Nhĩ có tỉnh qua một lần, nhìn thấy bọn họ nở ra nụ cười suy yếu, nói: “Cuối cùng cũng tốt đẹp rồi, nếu không anh áy náy chết đi được.”
“Nói cái gì chết với sống, nói bậy, nói bậy.” Ở trong bệnh viện, Chu Tráng Tráng vô cùng mê tín.
“Đừng nhiều lời, nghỉ ngơi cho tốt vào, muốn ăn cái gì không, anh đi mua.” Thường Hoằng nói.
“Em muốn ăn chút cháo, anh đi mua giúp em một bát đi.” Hải Nhĩ nói.
Chờ Thường Hoằng đi rồi, Hải Nhĩ bỗng nói: “Thấy không, anh họ đối với em tình vẫn còn chưa dứt.”
“Cái gì tình còn chưa dứt, có phải thiện nữ u hồn đâu, anh nhiều chuyện quá, đừng nghĩ nhiều, quan trọng hơn hết là an tâm dưỡng bệnh.” Chu Tráng Tráng mặt đỏ.
“Bệnh này của anh, có cái gì cần dưỡng tốt chứ?” Hải Nhĩ bỗng nhiên có chút thở dài.
Chu Tráng Tráng giật mình, vội hỏi: “Anh đang nói gì vậy? Bị bệnh sao lại không tịnh dưỡng chứ?”
Hải Nhĩ nở nụ cười: “Ý của anh là, bệnh này của anh, từ đó đến giờ đều như vậy, không có gì nghiêm trọng, không cần chú ý quá nhiều.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng thân thể của chính mình dù sao phải tự biết chú ý.” Chu Tráng Tráng thở phào.
Nàng sợ hãi nhất là Hải Nhĩ biết chuyện bản thân hắn không thể sống hơn 30 tuổi, điều đó thật tàn nhẫn biết bao. (Ta người đọc còn thấy tàn nhẫn huống chi bản thân anh, TKK ngược anh í mà)
“Tráng Tráng, anh cũng không biết Nguyệt Nguyệt nói gì với em, nhưng anh họ chưa từng đem Dương Dương trở thành bạn gái, Dương Dương cách vài ngày lại chạy đến khách sạn nơi bọn họ đang trụ, nhưng mỗi lần anh họ đều diện cớ bận rộn việc huấn luyện, cũng không có gặp cô ấy, cho nên em đừng bao giờ hiểu lầm.” Hải Nhĩ dốc lòng vì hai người cởi bỏ nghi hoặc.
“Hải Nhĩ, em muốn hỏi anh một điều.” Có lẽ bởi vì trong phòng bệnh quá mức an tĩnh, Chu Tráng Tráng cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mình thắc mắc đã lâu: “Trước lúc nghỉ hè anh từng nói em hãy chờ anh đến theo đuổi em, nhưng bây giờ vì sao anh lại muốn tác hợp cho em với Thường Hoằng?”
“Tráng Tráng. . . . . . Em đây là giọng điệu ai oán sao?”
“. . . . . . Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, Hải Nhĩ ho khụ lên, Chu Tráng Tráng vội chạy qua đóng cửa sổ, xoay người nhưng lại nhìn thấy Hải Nhĩ dưới ánh đèn, nhẹ giọng nói: “Đó là bởi vì anh cảm thấy, so với anh, anh họ càng có thể cho em nhiều hạnh phúc, hơn nữa, em kỳ thật cũng ý thức được tình cảm của chính mình đối với anh họ đúng không? Một khi đã như vậy, anh vì cái gì người bất nhân chen ngang chứ?”
Chu Tráng Tráng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra được sơ hở nào trong lời nói.
“Tốt lắm Tráng Tráng, đừng nghĩ lung tung, điểm đáng yêu nhất của em chính là thần kinh đơn giản, giữ nguyên ưu điểm này bên cạnh anh họ đi.” Hải Nhĩ đem mền đắp lên người, nhắm mắt lại, mộng chu công.
Kết quả cháo mua về cũng không ăn, điều này khiến Chu Tráng Tráng nghi Hải Nhĩ vừa rồi là cố ý muốn Thường Hoằng đi ra ngoài để nói chuyện riêng với nàng.
Người muốn ngủ, Chu Tráng Tráng cũng không cố theo hỏi.
Giờ phút này còn một vấn đề khác cần hai người giải quyết.
“Cái kia, anh đi ngủ trước hay là em ngủ trước?” Chu Tráng Tráng cẩn thận mở miệng hỏi.
“Tùy ý, nếu em muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng không có ý kiến.” Thường Hoằng tựa hồ còn giận Chu Tráng Tráng, mặc dù vậy, vẫn dùng giọng điệu bất hảo như cũ chiếm tiện nghi nàng.
“Em chỉ là. . . . . . Quên đi.” Chu Tráng Tráng biết rõ mình không tài nào đấu lại Thường Hoằng, liền leo lên sô pha, nói: “Em ngủ trước, từ nửa đêm đến sáng anh gọi em dậy, em thay ca cho anh.”
Thường Hoằng căn bản không thèm để ý nàng, ngồi ở trên ghế bắt đầu nghịch di động.
Chu Tráng Tráng thở dài, ngáp một cái, bắt đầu mộng chu công.
Chu Tráng Tráng không hổ là Chu Tráng Tráng. Trong tình huống thế này mà còn có thể nằm mơ, mơ mình bị một con báo vồ lấy, con báo kia cũng lạ, hét lớn một tiếng “Ta phải ăn miệng heo”, tiếp theo cứ thế bắt đầu cắn miệng nàng. Chu Tráng Tráng nổi điên, đá văng, chân đạp vào mặt nó, mắng: “Ngươi mới là miệng heo! Cha mẹ ngươi cả nhà ngươi mới là miệng heo!” Con báo kia bị mắng sợ run, sau đó – suy xét, bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần, đem bộ lông chính mình cỡi ra. Đặt ở trên mặt đất, xoay người, ở trong gió đê