Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
m hiu quạnh càng đi càng xa, mà trên lưng trần của nó có khắc bốn chữ to — ”Tinh trung báo quốc”. Chu Tráng Tráng vừa thấy da lông kia trên mặt đất, vội nhặt lên đắp cho chính mình, nhiệt tình ấm áp kia, chẳng bận tâm gì nữa.
Sau giấc mộng kỳ dị này, mở mắt ra, lại phát hiện trời đã sáng.
Ngoài ra, còn có hai cái phát hiện nữa.
Một, cái áo đắp trên người là áo khoác Thường Hoằng.
Hai, khoé mép Thường Hoằng có dấu hồng nhạt lờ mờ, giống như dấu ngón chân nha.
Hoá ra con báo trong mộng tối qua là Thường Hoằng sao? Chu Tráng Tráng đánh cái rùng mình, chị em ơi, nàng cư nhiên dùng ngón chân mà đạp miệng Thường Hoằng, sống không được rồi, sống không được rồi.
Đang lo lắng sợ hãi nhưng Chu Tráng Tráng còn muốn hỏi một vấn đề khác, “Hey, anh, sao không đánh thức em dậy?”
“Tôi khinh thường gọi em.” Thường Hoằng sờ sờ râu lúng phúng của mình, tiếp tục chơi trò chơi trên di động.
“Anh đã không thèm gọi em. Sao còn nói chuyện với em làm gì?” Chu Tráng Tráng đương nhiên hiểu Thường Hoằng đây là muốn cho nàng ngủ nhiều thêm chút nữa, nhưng mỗi một chuyện tốt từ miệng hắn thốt ra đều đặc biệt khiến cho người ta sinh ra loại dục vọng muốn tranh cãi.
“Mới sáng sớm thức dậy em đã ngứa da đi, Chu Tráng Tráng, chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa tính sổ cới em, em cũng đừng đổ dầu vào lửa thêm nữa.” Thường Hoằng cảnh cáo.
“Chuyện ngày hôm qua em hoàn toàn bị oan, người kia là anh trai của học trò em dạy hè, cũng không biết phát bệnh gì theo đến đây.” Chu Tráng Tráng giải thích.
Nhưng Thường Hoằng lại che hai tai lại la lớn: “Tôi không nghe tôi không nghe tôi chính là không nghe”, sau đó lại nói ngay: “Anh trai học trò. Người ta ở đầy ra đấy em chạy tới hôn đến trời đen kịt cho anh, Chu Tráng Tráng chính em tự nói xem đáng đánh đòn không?” (í anh là: hôn tới mức đó mà nói ko có quan hệ gì, ai cũng hôn được chắc? Anh í ăn dấm cái hôn này lâu lắm rùi đó)
Chu Tráng Tráng đang muốn đánh trả, Mĩ Địch cùng Tần Trung đi vào đến, nói: “Hai người bọn em đúng là oan gia, cũng không nhìn xem đây là đâu mà ầm ĩ, đây là bệnh viện. Muốn ầm ĩ tự về nhà cãi đi.”
Cứ như vậy, Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng bị đuổi đi.
Thời gian còn khá sớm, mùi thuốc lá lan toả từ những người dậy sớm đi trên đường, tất cả sự vật sự việc đều trong uể oải dần thanh tỉnh, cả thế giới trong khoảnh khắc này hoàn toàn mới mẻ.
Chu Tráng Tráng hít sâu bầu không, duỗi cái thắt lưng mỏi mệt, còn chưa duỗi xong, Thường Hoằng vươn cánh tay. Kẹp lấy đầu nàng, kéo nàng đi đến quán điểm tâm phía trước.
“Làm cái gì vậy! Đầu đều sắp bị chặt dứt rồi nè!” Chu Tráng Tráng giãy dụa.
Giãy dụa không có hiệu quả. Thường Hoằng đem Chu Tráng Tráng vào tiệm điểm tâm, gọi bánh quẩy, bánh rán, sữa đậu nành, bánh bao gì gì đó đầy bàn, đón lấy ánh mắt nhìn thức ăn đến chảy nước miếng của Chu Tráng Tráng, hỏi: “Có cái gì muốn nói, nói đi?”
Nghe vậy, Chu Tráng Tráng đặc biệt ngượng ngùng cúi đầu, nói một câu theo vừa rồi cũng rất muốn nói trong lời nói: “Cái kia bên miệng anh . . . . . Là dấu ngón chân của em phải không?”
Thường Hoằng: “. . . . . .”
Hai người lúc này trầm mặc, Thường Hoằng dùng quãng thời gian im lặng này để chôn vùi chuyện cái dấu ngón chân trên mặt kia mà Chu Tráng Tráng vừa hỏi.
“Tôi chỉ là, cái tên bị tôi đánh ngã kia, em cùng hắn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Thường Hoằng yêu cầu: “Em tốt nhất nên chủ động khai báo đi.”
Tự thú sẽ được khoan dung, chống đối sẽ bị trừng trị nghiêm khắc? Coi nàng là tội phạm sao? Chu Tráng Tráng buồn bực.
“Em nói lần này là lần cuối, người kia không có một chút quan hệ nào với em! Hắn không phải là bạn trai gì của em hết!” Chu Tráng Tráng giơ ba ngón tay, bắt đầu thề: “Nếu em dám nói dối, kiếp sau sẽ không được ăn no!”
Đối với Chu Tráng Tráng mà nói, lời thề này có thể nói còn tàn nhẫn hơn sét đánh, ngủ mã phanh thây gì gì đó, cho nên nàng cho rằng hắn chắc hẳn sẽ tin tưởng.
“. . . . . .”
Chu Tráng Tráng che ngực, cố gắng đem ngụm máu nuốt vào bụng. Con bà nó, lâu ngày không gặp mặt, đều quên sức chiến đấu mạnh mẽ của Thường Hoằng.
“Mặc kệ em trước kia với hắn như thế nào, hiện tại lập tức chấm dứt.” Thường Hoằng ngữ khí lạnh lẽo không có nửa điểm đùa giỡn: “Chu Tráng Tráng, đừng trách tôi không có việc gì cảnh cáo em, em hoặc là chặt đứt quan hệ với hắn, hoặc là tự chặt đứt hai chân mình đi.”
Chu Tráng Tráng dùng ánh mắt hỏi: “Sir ah (thưa ngài), pháp luật xã hội, không được bạo lực như vậy đâu a?”
Thường Hoằng dùng ánh mắt trả lời: “Không làm theo lời tôi, em có thể thử xem sao.”
Chu Tráng Tráng không dám tiến hành trao đổi ánh mắt với hắn nữa, chỉ đành cúi đầu cắn bánh quẩy.
“Chiều nay anh phải lên máy bay đi rồi, em đừng cho là tôi không ở đây thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi tuy rằng người không ở đây, nhưng tai mắt đều ở khắp mọi nơi.” Thường Hoằng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhịn không được gắp bánh bao thịt nhét vào miệng Chu Tráng Tráng.
“Nhanh như vậy?” Chu Tráng T