Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1738 lượt.
bỏ chạy như điên, anh ta mỉm cười.
Nhưng đột nhiên nụ cười của anh ta đông cứng.
Nguyên nhân: Cuối cùng cũng dọa được vị Lê tiểu thư đáng sợ này, Trình Tử Khiêm cho rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên hình ảnh người phụ nữ này hoang mang bối rối khi bàn tay mình chạm tới lại hiện lên trong đầu anh ta...
Trình Tử Khiêm cũng không biết đầu óc mình làm sao, lại không nhịn được đưa tay lên, cúi đầu ngửi đầu ngón tay.
Trên đó còn vương mùi nước hoa...
Mùi...
Thuộc về cô ấy...
Trình Tử Khiêm sửng sốt, lại đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang.
Lúc này hành lang đã không còn một bóng người.
Trình Tử Khiêm lại cảm thấy hơi mất mát...
***
Một ngày mới.
Lộ Tấn đến bệnh viện làm xét nghiệm như đã hứa. Cố Thắng Nam cũng đã hết phép đi làm.
Không ngờ Lê Mạn lại không tới làm phiền cô, đáng lẽ đây là một chuyện đáng được ăn mừng, nhưng Cố Thắng Nam lại cảm thấy ngày hôm nay trở nên khó chịu hơn bất cứ một ngày nào trước đây.
Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về chuyện xét nghiệm, cô cũng không biết mình là nên cầu khẩn kết quả xét nghiệm là tương thích hay là không tương thích?
Đến tận chiều tối, khi Lộ Tấn đến đón cô về.
Cố Thắng Nam luôn có cảm giác mình nhìn thấy một thoáng mất mát trên gương mặt bình tĩnh của Lộ Tấn.
Hai người yên lặng trở lại du thuyền Hạ Âu, rốt cục Cố Thắng Nam không nhịn được hỏi: "Có tương thích không?"
Lộ Tấn ngẩn ra hai giây.
Lúc này họ đang đứng giữa khoảng giáp giới của đèn đường sáng sủa và khoang thuyền tối om, vì vậy vẻ mặt Lộ Tấn lúc này cũng trở nên u ám.
Lộ Tấn không nói gì mà đi thẳng vào khoang thuyền, ngồi xuống sofa, lấy một cái hộp bằng gấm trong túi ra đặt lên trên bàn uống nước.
Hộp gấm... Cố Thắng Nam nhìn thấy, lập tức trong lòng nghẹn ngào.
Cố Thắng Nam cũng đi tới ngồi xuống sofa, nhìn ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp, đồng thời nghe anh nói chậm rãi: "Cố Thắng Nam..."
Bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không xác định được là tim mình đập nhanh hơn hay đã hoàn toàn ngừng đập, chỉ cảm thấy ba chữ anh nói mang theo sự chân thành vô tận.
Anh tiếp tục nói: "Chúng mình..."
Dáng vẻ chân thành đó của Lộ Tấn cộng thêm ánh mắt sáng rực, lại cộng thêm hành động vuốt ve cái hộp đầy ẩn ý của anh, dường như chỉ một giây sau anh sẽ nói ra ba chữ "... cưới nhau nhé!"
Cố Thắng Nam không thể không ngừng thở.
"Cùng nhau..." Anh lại nói ra hai chữ.
Cùng nhau?
“Cùng nhau nắm tay đi vào cung điện hôn nhân?” Bộ não Cố Thắng Nam không tự chủ được, tự động điền nốt những từ tiếp theo. Không biết lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Cô chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm, kìm nén cảm xúc chờ mong và căng thẳng tràn ngập trong lòng, yên lặng nhìn anh.
"... về Thượng Hải nhé!"
Cố Thắng Nam sửng sốt.
Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng lập tức rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.
Cô không thể không hỏi lại với vẻ khó tin: "Anh nói là... về Thượng Hải?"
"Đúng, anh hết phép rồi, phải về Thượng Hải làm việc".
"Vậy..." Cố Thắng Nam nhìn chằm chằm cái hộp trên tay anh.
Hộp gấm... Cô còn tưởng rằng bên trong chính là nhẫn cầu hôn. Nhận ra mình đã tưởng bở, Cố Thắng Nam lập tức chỉ muốn lao ra khỏi thuyền nhảy thẳng xuống biển.
Trong lòng có tâm sự, Lộ Tấn hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng hoàn toàn không phát hiện mình đã vuốt ve cái hộp đáng chết này một hồi lâu. Nghe cô nhắc nhở như vậy, anh mới chán ghét mở cái hộp ra cho cô xem...
Trong cái hộp, một thứ đang nằm yên lặng...
Kỉ niệm chương hiến máu vinh quang...
Cố Thắng Nam: "?????"
Vẻ mặt Lộ Tấn buồn bực: "Hôm nay đến bệnh viện xét nghiệm, không những kết quả không tương thích mà anh còn bị lôi đi hiến máu. Ôi, bực thật!"
Anh bực? Anh còn có tư cách để bực? Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã sắp bị anh làm bực bội đến chết rồi...
Thấy cô có vẻ rất hứng thú với chiếc kỉ niệm chương hiến máu này, Lộ Tấn dứt khoát mượn hoa dâng phật, ném thẳng vào trong lòng Cố Thắng Nam: "Em thích à? Anh cho em đấy, đừng ngại..."
Đừng ngại...
Hai chữ này nói ra thật nhẹ nhàng, Cố Thắng Nam lại suýt nữa bị chọc giận đến phát điên. Không hiểu là vẻ mặt mình như thế nào mà gã này lại tưởng là mình thấy hứng thú với cái kỉ niệm chương chó má này?
Cố Thắng Nam tưởng tượng cái hộp này là gương mặt Lộ Tấn, cô cầm lấy, bóp chặt. Lộ Tấn lại cảm thấy cô đã vui vẻ nhận món quà của mình, vì vậy anh có cơ sở để đưa ra yêu sách: "Theo anh về Thượng Hải nhé?"
Cố Thắng Nam còn đang nghĩ đến màn ảo thuật "biến nhẫn thành kỉ niệm chương" làm người nghe đau lòng người nhìn rơi lệ vừa rồi, giọng nói tự nhiên lộ vẻ bất thiện: "Công việc của em ở đây đang yên ổn, tự nhiên theo anh chạy tới Thượng Hải làm gì?"
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, vẻ mặt vốn nghiêm túc của anh đột nhiên lại phảng phất vẻ cô đơn. Đồng thời, anh khẽ nhếch miệng cười cười: "Gan anh không tương thích, có nghĩa anh không có giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ cả nhà họ Lộ bọn họ t