XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.

ếc.
Chiếc lọ hoa đặt bên cạnh kệ ti vi vốn cắm đầy hoa hồng, giờ đây tất cả hoa hồng đều đang nằm trong tay Lê tiểu thư.
Cô ngắt một cánh hoa xuống: "Đi đục thuyền!"
Lại ngắt một cánh hoa nữa: "Không đi đục thuyền!"
Đi đục thuyền? Không đi đục thuyền? Đi? Không đi?
Lê Mạn cứ ngồi lẩm bẩm, đến lúc đã ngắt đến cánh hoa cuối cùng, kết luận là: Không đi đục thuyền.
Lê Mạn khóc không ra nước mắt, vung tay ném mớ cuống hoa trụi lủi. Cánh hoa hồng vương vãi đầy dưới nền nhà cũng giống như trái tim đầy rẫy vết thương của cô bây giờ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
"Reng reng!"
Lê tiểu thư vừa tàn nhẫn bẻ hoa vội chạy qua vô số cánh hoa đi mở cửa, ngoài cửa là một nhân viên phục vụ: "Lê tiểu thư đúng không ạ?"
Lê Mạn gật đầu.
Nhân viên liền đưa một túi giấy tới: "Đồ của cô!"
Lê Mạn nghi hoặc nhận lấy, nhân viên gật đầu cáo từ.
Lê Mạn đóng cửa lại, vừa mở túi giấy ra xem vừa đi vào phòng.
Là một đôi giày cao gót?
Hơn nữa... chính là đôi chiều nay cô đã dùng để đổi phòng!
Lê Mạn ngẩn người, sau khi bừng tỉnh vội xách đôi giày cao gót này quay đầu chạy ra cửa.
Tốc độ của cô rất nhanh, lúc lên tiếng gọi nhân viên đưa giầy thì nhân viên còn chưa đi được bao xa.
Đổi mất đôi giày cao gót phiên bản số lượng hạn chế này cũng khiến Lê Mạn rất tiếc, nhưng vì Lộ Tấn, tất cả đều có thể bỏ qua. Có điều...
Vị khách nữ nọ đã rời khỏi Tử Kinh từ buổi chiều cơ mà?
"Ai nhờ anh đưa cái này tới đây vậy?
Lê Mạn giơ đôi giày cao gót lên hỏi nhân viên với vẻ mặt băn khoăn, đáp án cô nhận được là: "Tổng giám đốc Trình của chúng tôi".
"..."
"..."






Nửa tiếng sau.
Cuộc vật lộn quyết liệt trên thuyền rốt cục cũng chấm dứt. Lộ Tấn nghiêng người nằm xuống giường, suy nghĩ một chút, lại đưa tay ôm chầm lấy Cố Thắng Nam còn chưa hoàn hồn kéo vào trong lòng.
Ngón tay anh vuốt dọc lưng cô theo hướng mồ hôi chảy xuống. Có lẽ là vì nhột nên cô rụt cổ lại. Hành động này rất đáng yêu, Lộ Tấn vốn đã định thu tay lại thấy thế lại bắt đầu vuốt ve lưng cô. Thấy cô không thể chịu nổi nữa, anh tỏ ra rất vui vẻ: "Em nói xem, sao lần này chúng ta thuận lợi như vậy? Không có ai gọi điện thoại đến quấy rầy, cũng không cháy thuyền, Lê Mạn cũng không xuất hiện..."
Nghe anh nói như vậy, Cố Thắng Nam cũng cảm thấy hơi khó tin. Ngước mắt nhìn xung quanh, ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến bầu không khí trong khoang thuyền tỏ ra đặc biệt yên bình, không hề có dấu hiệu gì của một tai nạn sắp xảy ra.
Chiếc thuyền Victoria bên cạnh cũng đã tắt đèn, có lẽ mẹ Lộ Tấn đã ngủ. Rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể yên lòng dựa vào ngực anh, hưởng thụ cảm giác bình yên khó được này.
"Lần trước chúng ta nói chuyện thế nào, em còn nhớ chứ? Gan anh sẽ bị cắt mất một góc, ngày nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại..."
Vừa nói xong anh đã bắt được tay Cố Thắng Nam.
"Lại nữa à?" Ánh mắt Cố Thắng Nam lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Lưng em..."
Lớn tuổi chính là một chuyện phiền hà, hầu như chỉ vận động một lát đã bắt đầu mỏi lưng. Lộ Tấn bất mãn nhếch miệng: "Không biết sau khi cắt mất một góc gan thì công năng nào đó của anh có bị ảnh hưởng gì không".
Tại sao càng nghe càng cảm thấy vấn đề người đàn ông này lo lắng luôn luôn kì lạ? Cố Thắng Nam oán thầm nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào, bởi vì cô sợ mình vừa mở miệng là anh lại ồn ào đòi ăn thịt.
Hồi lâu không thấy cô trả lời, Lộ Tấn hử một tiếng, cúi đầu nhìn cô, không ngờ cô đã ngủ mất.
Lộ Tấn đành phải hôn má cô, kéo chăn lên, ôm cô thật chặt rồi cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Đương nhiên anh không hề biết Cố Thắng Nam quyết định giả vờ ngủ là vì lo lắng cho cái lưng của mình...
***
Ở bên này, hai người ăn uống no đủ đã ôm nhau ngủ. Phía bên kia, Tổng giám đốc Trình còn đang vất vả làm thêm trong văn phòng.
Kết quả kinh doanh cuối quý của Tử Kinh đã có, còn kém 5% so với con số anh ta cam kết với hội đồng quản trị, điều này thật sự khiến người ta phải đau đầu...
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Trình Tử Khiêm dừng tay bút.
Anh ta đã cho trợ lí về trước. Muộn thế này còn có ai đến đây nữa? Anh ta cau mày ngẩng đầu nhìn ra cửa, đúng lúc này cửa văn phòng cũng bị đẩy ra.
Thấy người đến lại là Lê Mạn, Trình Tử Khiêm thật sự bất ngờ.
Lê Mạn không nói chuyện, chỉ cười cười với anh ta.
"Tại sao Lê tiểu thư lại đến đây?"
Lê Mạn đi tới bên bàn làm việc của anh ta, đặt một túi đồ lớn lên trên bàn: "Tôi đến để xin lỗi".
Dù bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng Trình Tử Khiêm lại rất cảnh giác.
Cô lại cười rất dịu dàng, vừa lôi mấy hộp đồ ăn nhanh trong túi ra vừa nói: "Tối nay chắc chắn anh còn chưa no, em đã ra ngoài mua đồ ăn đêm. Có súp cua, tôm hùm, thịt bò ướp muối..."
Thái độ của người phụ nữ này đối với anh ta vẫn rất tồi tệ, bây giờ lại bất ngờ lấy lòng anh ta như vậy, Trình Tử Khiêm không cầm được nhíu mày quan sát những hộp đồ ăn nhanh trên bàn. Có thể người phụ nữ này đã hạ độc vào thức ăn để trả thù việc bị a