Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
y, giọng nói nghiêm túc, Cố Thắng Nam không hề cho rằng anh ta vừa trêu đùa mình...
"Mặc dù bác sĩ Chung là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn nhưng căn bản không biết gì về tâm lí học cho thú cưng. Hôm nay bên này của chúng tôi nhiều việc quá nên mới mời anh ấy đến hỗ trợ thôi". Y tá lại nói.
Bác sĩ ngoại khoa?
Điều trị cho người?
Đó chẳng phải là bác sĩ làm trái nghề hay sao?
Cố Thắng Nam coi lời nói này như một câu đùa cho vui, nhưng Từ Chiêu Đễ bên cạnh lại không chịu, vẻ mặt cô rất nghiêm túc: "Bệnh viện thú cưng của các cô quá coi thường sinh mạng thú cưng đấy! Tại sao lại để một bác sĩ chữa người đi chữa bệnh cho chúng được?"
Y tá khó xử ho khan một tiếng.
Bác sĩ Chung không nói chuyện, chỉ đặt dụng cụ trên tay xuống rồi đứng dậy. Cố Thắng Nam còn tưởng rằng anh ta bị chọc giận nên không điều trị nữa, nhưng vừa nhìn Vượng Tài đã thấy Vượng Tài được băng bó xong rồi, một người ngoài nghề như Cố Thắng Nam chắc chắn là không nhìn ra bất cứ sơ hở nào.
Không hổ là bác sĩ khoa ngoại, tốc độ nhanh thật... Cố Thắng Nam kéo tay áo Từ Chiêu Đễ để Từ Chiêu Đễ khỏi phát hỏa thật sự.
Từ Chiêu Đễ cũng ý thức được vừa rồi giọng nói của mình hơi bất thiện, cô bóp trán, lắc đầu ghé vào tai Cố Thắng Nam nói thầm: "Ôi, tớ cũng không biết mình làm sao, sau khi miếng thịt non đó đi mất, tự nhiên tớ cứ thấy là lạ, cả ngày buồn bực chỉ muốn phát hỏa thôi".
Cố Thắng Nam ngán ngẩm vỗ vỗ vai Từ Chiêu Đễ rồi lại nhìn bác sĩ Chung. Hình như bác sĩ Chung cho rằng hai người phụ nữ này đang bàn bạc xem cần xử lí một kẻ không chuyên nghiệp như anh ta kiểu gì. Cố Thắng Nam đang định mỉm cười xin lỗi anh ta thì anh ta đã đưa cho Cố Thắng Nam một tấm danh thiếp: "Nếu kĩ thuật của tôi có vấn đề gì thì cô có thể đến bắt đền tôi".
Bắt đền... Làm gì mà nghiêm trọng như vậy... Cố Thắng Nam vừa định nói thế thì đã bị dáng vẻ nghiêm túc của đối phương làm cho nghẹn lời. Cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trên tay...
Chung Tử Nham.
Vượng Tài bình phục rất nhanh. Bệnh viện thú cưng gần nhà Từ Chiêu Đễ đó cách nơi Cố Thắng Nam ở quá xa nên Vượng Tài được đưa đến bệnh viện thú cưng gần nhà Cố Thắng Nam khám lại. Tấm danh thiếp đó không biết đã bị Cố Thắng Nam ném đi đâu rồi, cô thật sự không ngờ tin tức này lại bay đến tai người nào đó ở mãi tận chốn Thượng Hải.
Điện thoại thông báo có cuộc gọi tới qua facetime lúc Cố Thắng Nam đang đánh răng. Cô nghe máy, người ở bên kia điện thoại thì ăn vận chỉnh tề, cô ở bên này lại miệng đầy bọt kem đánh răng. Cố Thắng Nam cảm thấy không ổn, cô lấy khăn mặt lau miệng, đến lúc cảm thấy hình tượng của mình không còn quá nhếch nhác nữa mới mở miệng nói chuyện: "Đêm muộn rồi mà sao anh vẫn còn đóng nguyên bộ âu phục thế?"
"Vừa mới họp xong".
Cố Thắng Nam nhìn khung cảnh phía sau anh, hình như là một phòng họp vắng lặng. Thấy anh có vẻ gầy đi, Cố Thắng Nam đang định hỏi xem anh đã ăn tối chưa thì Lộ Tấn lại quan sát gương mặt cô hết sức nghiêm túc.
Vẻ mặt anh hơi kì dị, Cố Thắng Nam đành phải sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn vào gương nhưng vẫn không phát hiện trên mặt mình có gì lạ nên đành phải hỏi anh: "Sao vậy anh?"
Lộ Tấn sửng sốt, một lát sau mới hạ thấp lông mày, ảo não lẩm bẩm một câu: "Tên Mạnh Tân Kiệt chết tiệt..."
Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng hội nghị cách đó không xa, Mạnh Tân Kiệt có tật giật mình đang gọi điện thoại báo cáo chiến quả.
"Anh đã nói chuyện bác sĩ ngoại khoa với sếp".
Vị nữ vương bên kia điện thoại hài lòng ban cho cậu ta một chữ: "Ờ".
Dù được nữ vương ban thưởng nhưng Mạnh Tân Kiệt vẫn còn lo lắng: "Nhỡ đâu hai người bọn họ cãi nhau vì chuyện này thì sao? Nếu thế chắc chắn anh sẽ bị Lộ tiên sinh giết mất".
Đầu bên kia, nữ vương bắt đầu giảng bài với giọng uể oải: "Anh biết cái gì? Thỉnh thoảng ghen tuông có thể cải thiện tình cảm giữa hai người đấy".
Mạnh Tân Kiệt vỡ lẽ a một tiếng, sau một giây suy nghĩ lập tức liên tưởng đến một vấn đề khác: "Vậy em thường xuyên làm anh ghen cũng là để tăng cường tình cảm của chúng ta đúng không?"
Nữ vương nghĩ một đằng nói mọt nẻo sửa lời cậu ta: "Mạnh tiên sinh, anh nghiêm túc một chút đi, chúng ta đã chia tay rồi".
Mạnh Tân Kiệt ngoài miệng không nói nữa, trong lòng lại đang suy nghĩ: Làm sao mà chia tay được? Mà cho dù đã chia tay thật thì cũng vẫn có thể theo đuổi lại được...
Lúc này Cố Thắng Nam thấy Lộ Tấn hơi quay đầu đi, miệng mấp máy, nhưng lại không nghe rõ anh nói gì nên phải hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Lúc Lộ Tấn quay lại nhìn thẳng vào điện thoại thì đã che đậy xong tất cả mọi tâm tình: "Không có gì... A đúng rồi, anh đã gửi chuyển phát nhanh cho em, em đã nhận được chưa?"
Anh đánh trống lảng thô quá, nhưng Cố Thắng Nam cũng chỉ có thể tiếp lời anh: "Thứ gì vậy anh?"
"Hôm nay bên B đã dẫn anh đến thị sát cửa hàng bán lẻ của họ, anh cảm thấy trong cửa hàng co một thứ rất hợp với em nên đã mua cho em". Anh nhìn đồng hồ, vẻ mặt vừa mới tỏ ra vui mừng lại lập tức khôi phục ngạo mạn: "Rõ ràng nhâ