XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.

i, báu vật ướt đẫm mồ hôi bên cạnh đột nhiên lao tới: "Anh yêu, em đến đây..."
Vừa nói vừa ném cả điện thoại của cậu ta và của cô vào trong ngăn kéo.
"Tiếp tục..." Cô vừa trèo lên người cậu ta vừa đóng ngăn kéo lại.
Trong ngăn kéo tối tăm, hai chiếc điện thoại di động lẳng lặng nằm úp vào nhau.
Sau một giây yên tĩnh, giọng nói của Lộ Tấn vang lên từ một chiếc điện thoại trong đó: "A lô!"
Âm thanh của Cố Thắng Nam vang lên từ chiếc điện thoại còn lại: "A lô!"
Hai bên a lô hồi lâu, đột nhiên Lộ Tấn bừng tỉnh. Nếu không phải chân vẫn còn đang bó bột thì chắc chắn anh ta đã kinh ngạc đứng bật dậy: "Cố Thắng Nam???"






Cố Thắng Nam còn tưởng rằng mình nghe nhầm...
"Tại sao anh lại ở chỗ cô ấy???"
Lộ Tấn cũng kêu lên đồng thanh với cô: "Tại sao cô lại ở chỗ cậu ta?"
Lúc này trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một hình ảnh - dáng vẻ ủ rũ của Từ Chiêu Đễ lúc đó, lời nói của Từ Chiêu Đễ vẫn vang lên bên tai: Bạn có biết tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi không?
Nhưng dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam nhanh chóng bị tiếng rên rỉ xa xa vang lên cắt đứt...
Lập tức đầu óc Cố Thắng Nam trống rỗng, gương mặt ngượng chín đỏ bừng, không biết nói gì nữa.
Đương nhiên Lộ Tấn cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của buổi tường thuật trực tiếp này, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày. Thay vì tò mò xem rốt cục là người bạn nào của Cố Thắng Nam đã làm trợ lí của mình mê mẩn điên đảo thần hồn, anh ta lại muốn dùng điều này để đổi lấy một chút lợi ích hơn: "Bạn của cô đã bắt cóc trợ lí của tôi, làm tôi phải nằm một mình, ngay cả cơm cũng không được ăn. Cô định chịu trách nhiệm thế nào vì việc này?"
May mà màn tường thuật trực tiếp đã kết thúc, Cố Thắng Nam vùng thoát khỏi tình trạng đầu óc trống rỗng, sau khi nghe hiểu ý ở ngoài lời của anh ta, Cố Thắng Nam thật sự không nhịn được khinh thường: "Bây giờ tình hình tôi thê thảm thế này, thật sự không nấu cơm được".
"Vậy thì mang hai lọ gia vị bí truyền của cô đến".
Yêu cầu người khác làm việc cho mình mà còn có thể ngạo mạn như vậy? Cố Thắng Nam nhếch miệng: "Tôi không đi được xa như vậy".
"Người ngã gãy chân là tôi chứ không phải cô".
"Tôi..."
"Không cần tìm lý do nữa. Cô hại tôi bị thương như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào à? Càng huống chi thứ hai tuần sau tôi đã phải đi rồi".
Thứ hai tuần sau phải đi rồi...
Cố Thắng Nam bất giác yên lặng.
"Bây giờ tôi lập tức tới ngay. Tôi gác máy đây, tranh thủ lúc hai người đó còn chưa bắt đầu màn tường thuật trực tiếp lượt về". Tiếng nói vừa dứt, Lộ Tấn lập tức gác điện thoại không giải thích gì thêm.
***
Lộ Tấn ngồi trên sofa, cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, từ chương trình game show này sang chương trình trò chơi truyền hình nọ, cảm thấy thời gian đã trôi qua phải đến một thế kỉ, nhưng giơ tay xem đồng hồ lại mới được có nửa tiếng.
Lặng lẽ tính toán một chút xem người phụ nữ đó bắt taxi từ nhà đến Tử Kinh cần mất thời gian bao lâu, thò đầu ra nhìn xuống bên ngoài khoang thuyền, quay lại xem game show, lại thò đầu ra ngoài khoang thuyền, cứ như vậy nhìn đi nhìn lại, khi thời gian lại trôi qua mười phút, rốt cục...
"Reng reng!"
Chuông cửa vang lên.
Trong nửa tiếng chờ đợi này, Lộ Tấn đã lết cái chân đau đi qua đi lại giữa sofa và cửa phòng không dưới năm lần, chính là để điều chỉnh độ mở của cửa phòng. Cửa mở quá rộng thì sợ người phụ nữ đó phát hiện đây là anh ta cố ý để cửa cho cô, không mở rộng như vậy lại lo lắng người phụ nữ đó tưởng là cửa đóng, đến lúc đó anh ta lại phải chậm chạp lết ra mở cửa cho cô.
Không phí công anh ta tốn công tốn sức điều chỉnh độ mở cửa phòng hoàn mĩ như thế, người phụ nữ đó chỉ ấn chuông cửa một chút rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lộ Tấn vẫn ngồi trên sofa quay lưng ra cửa, mặc dù nghe rõ tiếng bước chân cô tới gần nhưng vẫn còn giả vờ không biết, bày ra tư thế sừng sững không động. Đến tận lúc tiếng bước chân dừng lại, Lộ Tấn mới giả bộ vô tình quay lại: "Cuối cùng cô cũng đến..."
Lộ Tấn đột nhiên im bặt.
Đứng trước mặt anh ta căn bản không phải Cố Thắng Nam, mà là...
"Tôi là bạn của Cố Thắng Nam, đây là cô nhờ tôi mang đến cho anh". Vivian đặt hai lọ gia vị lên vị trí Lộ Tấn chỉ cần đưa tay là chạm vào được.
"Rõ ràng tôi đã bảo cô ấy tự mình mang đến".
Lộ Tấn hơi lạnh mặt, quay đầu lại nhìn khiến Vivian chết đứng.
"Cái này..." Trái tim Vivian khẽ rung lên, ánh mắt của gã tuấn nam này quả thực là vũ khí sát thương quy mô lớn: "Cô ấy đang bị ốm mà. Tôi mang đến giúp cô ấy".
Thấy sắc mặt tuấn nam càng trở nên không tốt, ý định thưởng thức gã tuấn nam thêm một lát của Vivian cũng tan biến: "Cáo từ!"
Nhưng mới vừa đi được hai bước, Vivian đã quay trở lại: "Có phải anh thích cô ấy không?"
Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, lời còn chưa qua đầu óc xử lí đã chạy ra đến miệng: "Ai bảo anh thế?"
Vivian nhướng mày, việc vội vã phủ nhận này lại càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vivian đảo mắt, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn n