Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
ói chuyện vòng vo: "Cố Thắng Nam ấy à, chỉ cần chú ý một chút thì vẫn là một cô gái rất xinh xắn. Nhưng đám chuẩn men các anh này người nào cũng nông cạn quá đáng. Loại phụ nữ tàn nhẫn bẻ hoa, ăn xong quất mã truy phong như Từ Chiêu Đễ thì tất cả các anh đều đổ xô vào, còn ngoan ngoãn như Cố Thắng Nam thì các anh không thèm nhìn một mắt. Cho nên một cô gái tốt như vậy mà lại bị các anh làm cho ế chỏng ế chơ. Cũng chính vì như thế, chưa từng có người đàn ông nào tán tỉnh cô ấy, tự nhiên cô ấy cũng thiếu mất quá trình trưởng thành cần thiết. Nói thẳng, cô ấy chính là một cô gái ngốc nghếch về tình cảm, nếu như một gã đàn ông không có mắt nào thật sự thích cô ấy thì gã đó nhất định sẽ rất thảm, bởi vì gã đó sẽ phải dạy một cô nàng không biết gì về tình cảm cách yêu như thế nào".
"Tóm lại là anh muốn nói gì?"
Vivian cảm thấy choáng váng. Thì ra gã đang ngồi trước mặt mình này cũng là một kẻ ngớ ngẩn về tình cảm.
"Nếu không phải nể mặt anh là một gã đẹp trai thì tôi thật sự không muốn nói với anh nhiều như vậy. Dù sao những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, tự anh suy ngẫm đi. Cáo từ!" Vivian vỗ vỗ vai anh ta, lần này đi là đi thật.
Lộ Tấn nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, trong lòng lặng lẽ sửa lại mấy điểm sai lầm trong lời hắn.
Thứ nhất, Cố Thắng Nam mà cũng được coi là một cô gái xinh đẹp? Được rồi, anh ta thừa nhận trong tiệc rượu đêm đó quả thật cô rất... đẹp. Nhưng đó chẳng phải là vai trò của mĩ phẩm sao?
Thứ hai, ai nói chuẩn men nông cạn? Loại người như Từ Chiêu Đễ ấy à? Hình như anh ta đã gặp Từ Chiêu Đễ, nhưng cơ bản không có ấn tượng gì đối với cô ta, càng đừng nói là có ý đồ gì đối với cô ta. Kẻ nông cạn là tên trợ lí của mình.
Thứ ba, một người phụ nữ hơi một tí đã yêu cầu một trăm tám mươi mét vuông, một trăm tám mươi xen ti mét, một trăm tám mươi mi li mét, uống rượu say là vồ lấy mình không ngừng cắn xé, nhìn kiểu gì cũng không giống như là một kẻ ngớ ngẩn trong tình yêu...
***
Thứ hai tuần sau đó.
Gặp lại Từ Chiêu Đễ, Cố Thắng Nam luôn cảm thấy cô trở nên không giống trước, giống như một nữ yêu đã hút no tinh lực, cả người tỏ ra cực kì sáng láng.
Cố Thắng Nam vừa ăn đồ ăn nhanh được đưa hàng tới vừa giũa móng chân: "Đừng nói với tớ là bạn và tay trợ lí kia ở trọn bốn ngày trong khách sạn đấy".
Từ Chiêu Đễ sửng sốt: "Sao bạn biết?"
Có điều không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đễ đã phóng khoáng vung tay lên, gạt nghi vấn vô thưởng vô phạt này sang một bên, sau đó hết sức thần bí ghé đến bên cạnh Cố Thắng Nam, đè đôi đũa dùng một lần trên tay cô xuống.
"Bọn họ bay chuyến ba giờ chiều, từ giờ đến lúc đó còn..." Từ Chiêu Đễ nhìn đồng hồ: "Không đến ba tiếng".
Cố Thắng Nam thử rút đũa về nhưng không có kết quả: "Làm gì? Bạn không nỡ rời gã trai khỏe mạnh đó nên muốn đi tiễn à?"
Từ Chiêu Đễ nhún vai vô vị: "Tớ đã ăn đủ rồi, tự nhiên cũng không quan tâm nữa. Nhưng bạn..." Từ Chiêu Đễ quan sát toàn thân Cố Thắng Nam với ý tứ sâu xa.
"Tớ làm sao?"
"Trừ tên Chung Duệ lợi dụng bạn để thăng tiến kia, Lộ Tấn chính là ánh bình minh duy nhất xuất hiện trong bao nhiêu năm đơn côi chiếc bóng của bạn! Nhưng anh ta mới chiếu rọi cho bạn được vài ngày đã phải cuốn gói đi rồi, chẳng lẽ bạn thật sự không hề có một chút lưu luyến nào à?"
Lần này Cố Thắng Nam thật sự hơi tức giận, cũng không biết mình đang giận cái gì, chỉ biết đột nhiên kéo đũa về, ăn một lèo mấy đũa mì mới bình tĩnh lại: "Bạn nói liên thiên gì thế? Làm sao anh ta có thể để ý đến tớ được? Ngay cả một kẻ như Chung Duệ cũng còn không coi tớ ra gì".
Từ Chiêu Đễ thật sự bị cô hỏi ngược lại đến cứng họng: "Cũng đúng, đẳng cấp của anh ta rõ ràng cao hơn tên Chung Duệ kia nhiều".
Cố Thắng Nam thở dài: "Bạn là người chỉ muốn có được thể xác đàn ông mà không muốn có được trái tim bọn họ, vì vậy đương nhiên bạn cũng rất dễ đoán sai rốt cục đàn ông suy nghĩ gì trong lòng".
"Nhưng..." Từ Chiêu Đễ thắc mắc: "Đây chính là tên Cao Toàn An kia nói với tớ. Hắn nhìn đàn ông chuẩn lắm".
Cố Thắng Nam cũng không nghe rõ cô đang thì thầm những gì: "Đối với tớ, anh ta chỉ là một thực khách cực kì kén ăn mà thôi. Bây giờ thực khách này đã đi rồi, tớ nên vỗ tay vui mừng mới đúng. Sau này bạn cũng đừng nói chuyện không nỡ rời với quyến luyến gì với tớ nữa". Cố Thắng Nam đưa ra lời kết án như trên, sau đó lại xì xụp ăn mì.
Có lưu luyến đến mấy thì lúc phải đi vẫn cứ phải đi, có ở lại không phải là ở lại vì cô. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, cô vẫn là cô nàng Cố Thắng Nam trong nhà nhất định phải chuẩn bị một thùng mì ăn liền, nếu không sẽ không sống nổi như cũ.
***
Hai ngày sau.
Cố Thắng Nam đang xem hoạt hình trên máy tính bảng, lại nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận nhà hàng.
Vừa nghe máy, giám đốc nhà hàng đã tung ngay một câu: "Tiểu Cố à, cô mau đến Tử Kinh một chuyến, nhanh nhất có thể".
"Sao thế?" Cố Thắng Nam kinh hồn bạt vía, cô nhớ tối nay Tử Kinh sẽ tổ chức tiệc tối, chẳng lẽ... cấp trên đột nhiên lật lọng, lại định buộc cô thôi việc?
"Thời gian thử việc của cô đã kết t