Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.
g bê bên ngoài đột nhiên xông vào bếp sau, vừa chạy vừa thông báo: "Mọi người chú ý! Tổng giám đốc đã đến nhà ăn!"
"Chú ý! Tất cả chú ý!"
Tất cả mọi người đều lập tức lấy lại đủ một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, người không bận bắt đầu giả vờ bận, người vốn đã bận thì giả vờ còn bận rộn hơn, cậu nhóc đang trốn việc gọi điện thoại trong góc bếp vội vã chạy tới giành lấy đĩa thức ăn trên tay cậu bưng bê.
Cố Thắng Nam lấy khăn lau tay, ra hiệu cho phụ bếp: "Hấp thêm ba phút nữa là OK, nhất định không được để quá lửa".
Thấy Cố Thắng Nam chuẩn bị rời khỏi khu nấu nướng, cậu phụ bếp hoảng lên, sợ không có Cố Thắng Nam dắt tay chỉ việc, mình lại làm hỏng món khoai hấp lần nữa: "Giáo viên Cố, cô đi đâu?"
"Nhà vệ sinh", Cố Thắng Nam không quay đầu lại, vừa nói vừa đi nhanh hơn.
Hai lần trước gặp Trình Tử Khiêm, có thể nói mình đã mất hết thể diện, bây giờ cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp lại anh ta lần thứ ba. Đáng tiếc là cô chuồn quá chậm, mới vừa đi đến cửa ngách thì đã nghe thấy tiếng chào của một nhân viên nào đó: "Chào Tổng giám đốc Trình!"
Bước chân Cố Thắng Nam khựng lại. Không lẽ cô cũng nên nhanh chóng trở lại khu nấu nướng, nhặt bừa thứ gì đó lên giả vờ đang bận hết cỡ? Chỉ tiếc hành động của cô không theo kịp ý nghĩ, đến tận lúc giám đốc gọi lại, cô còn đang đứng bên cửa, đưa lưng về phía tất cả mọi người ở đây.
"Tiểu Cố, cô đứng ở đó làm gì? Lại đây, giới thiệu tình hình bếp Âu của cô với Tổng giám đốc Trình đi!"
Cố Thắng Nam đành phải quay đầu lại, từ xa đã nhìn thấy Trình Tử Khiêm dẫn theo một đám người, bọn họ đứng gần cửa chính, cách chỗ cô nguyên một phòng nấu nướng.
Lần đầu tiên cô gặp Trình Tử Khiêm, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản. Lần thứ hai gặp anh ta, cô mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào anh ta, đương nhiên không nhớ được khi đó anh ta mặc đồ gì. Nhưng lúc này, Trình Tử Khiêm với nguyên bộ âu phục, đứng tùy ý ở đó mà vẫn uy nghiêm, cao quý đến mức làm mọi người cảm thấy có một khoảng cách rõ ràng.
Thấy giám đốc nháy mắt với mình, Cố Thắng Nam lập tức bước tới chào: "Chào Tổng giám đốc Trình".
Trình Tử Khiêm nhìn: "Cô là bếp trưởng bếp Âu à?"
Trước thái độ lạnh nhạt của anh ta, Cố Thắng Nam không cầm được ngẩn người. Gã này làm gì còn phải giả vờ không biết cô?
Anh ta đã vờ như không biết, Cố Thắng Nam cũng đành phải làm ra dáng vẻ một nhân viên nên có khi đứng trướng sếp mình. Cô vừa dẫn đội ngũ thị sát đi vào phòng nấu nướng vừa giới thiệu cho ở đây: "Ngoài bốn phòng nấu ăn ở đây, bếp Âu còn có một phòng nấu ăn ở bên cạnh. Phòng đó chuyên chế biến các món đồ ăn ngọt cho nên phải tách ra khỏi khu dầu mỡ bên này".
Đội ngũ thị sát và giám đốc đi một vòng các phòng nấu ăn rồi rời khỏi. Đưa chân đám nhân viên hành chính mặc âu phục này, Cố Thắng Nam tạm thời chưa trở lại bếp sau mà đi đến khu đồ uống trong phòng ăn. Cô chào hỏi nhân viên phụ trách đồ uống rồi đi thẳng đến giá rượu lấy rượu: "Tôi lấy một li rượu vang. Ghi tên tôi nhé!"
Vừa rót được non nửa li, định ngẩng đầu uống cạn chợt có người lên tiếng chào cô: "Bếp trưởng Cố, tại sao trong thời gian làm việc lại chạy đến đây lén uống rượu?"
Giọng nói trêu đùa của đối phương lại làm Cố Thắng Nam bị sặc.
Tiếng ho sặc sụa của cô khiến đối phương lại cười khẽ một tiếng.
Cố Thắng Nam liếc Trình Tử Khiêm đứng ngoài quầy bar, vội điều chỉnh lại hô hấp: "Tổng giám đốc Trình?"
Trình Tử Khiêm đưa tay giúp cô giữ chắc li rượu nghiêng ngả trên tay cô: "Xin lỗi, vừa rồi có nhiều cấp dưới như vậy nên tôi không chào cô, tránh xuất hiện phiền phức không cần thiết".
Cho dù khóe miệng anh ta vẫn mang nét cười nhưng Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy hơi tự ái. Tuy nhiên cô cũng không thể không thừa nhận một sự thật: Quả thật, sợ là bất cứ một người ưu tú nào cũng đều xem thường một người phụ nữ vừa già vừa xấu như cô.
Vừa già vừa xấu...
Cố Thắng Nam bị chính ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu mình làm hoảng sợ.
Thấy cô lại thất thần không biết vì sao, Trình Tử Khiêm không cầm được hắng giọng một tiếng: "Đúng rồi, bạn trai của cô thế nào rồi?"
Rõ ràng đã hoàn hồn sau đợt tấn công mang tên "Vừa già vừa xấu", nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình vẫn không thể nghe hiểu lời anh ta: "Ai?"
"Chính là... Lộ tiên sinh".
Như có một mũi kim đâm vào trái tim Cố Thắng Nam, vì sao mình lại có phản ứng kì lạ như vậy? Cô cũng không rõ, nhưng cô cảm thấy có một điểm cần phải nói cho rõ: "Anh ta không phải bạn trai tôi".
Cô nói có vẻ rất chắc chắn, dù trong tiềm thức quả thật Trình Tử Khiêm cũng cảm thấy một người phụ nữ tầm thường như vậy không thể cặp đôi với một người đàn ông lấp lánh hào quang như Lộ Tấn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc: "Vậy lần trước trên ban công trong tiệc rượu, tại sao cô và anh ấy lại..."
Cô vội đẩy kính mắt lên nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một người nước ngoài tóc vàng. Cố Thắng Nam thở phào, khởi động xe lần nữa, nhìn du thuyền Victoria trong gương chiếu hậu càng ngày càng lùi xa cho đến khi