Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.

ác nhân viên lần lượt thay y phục hàng ngày chuẩn bị đi về, sau khi đưa chân nhà thiết kế, Cố Thắng Nam trở lại bếp sau, chuẩn bị thay quần áo đi về.
Không ngờ cô vừa cởi bộ đồ đầu bếp ra, nhân viên phòng ăn lại chạy đến tận phòng nghỉ ngơi tìm cô.
"Giáo viên Cố, cô còn chưa nghỉ à?"
"Có việc gì vậy?"
"Ba phút trước Tổng giám đốc Trình đến phòng ăn, anh ấy gọi đồ nhưng nhân viên bếp đã về hết rồi!" Nhân viên phục vụ nhìn Cố Thắng Nam, dường như đang nhìn hi vọng cuối cùng: "May mà cô còn chưa về".
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ treo tường, muộn như vậy mới đến ăn tối? Ai bảo anh ta là Tổng giám đốc Tử Kinh? Cố Thắng Nam đành phải mặc áo đầu bếp vào quay lại phòng nấu ăn.
May mà mấy món ăn anh ta gọi đều tương đối dễ làm, Cố Thắng Nam ước tính trong vòng mười phút sẽ có thể làm được hai món trong đó, vì vậy lập tức bắt tay vào nấu nướng.
Lúc món đầu tiên chuẩn bị xong, cô nghe thấy tiếng bước chân. Tưởng là nhân viên phục vụ đến giục, cô nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Xong ngay bây giờ đây, chỉ còn bày lên đĩa nữa thôi. Cậu đợi thêm..."
Còn chưa nói xong, cô đã thấy một bàn tay đưa tới cầm miếng phi lê cá hồi xông khói chưa kịp cho ra đĩa lên rồi ăn luôn.
Cố Thắng Nam cả kinh ngẩng đầu, thấy Trình Tử Khiêm mỉm cười với cô: "Xin lỗi, đói quá rồi".
"Tổng giám đốc Trình, sao anh lại vào đây?"
"Tôi nghe nhân viên nói bây giờ trong bếp chỉ có một mình cô". Có lẽ anh ta đã quá đói thật, vừa nói lại vừa cầm một miếng phi lê nữa lên: "Làm phiền một mình cô nấu ăn cho tôi đã đủ ngại rồi, vì vậy tôi đến thẳng đây, đỡ phải làm phiền thêm một nhân viên bưng đồ ăn đi ra đi vào nữa".
Người đàn ông này luôn cười ấm áp như vậy, thật sự không nghĩ ra anh ta làm sao có thể nhẫn tâm sa thải nhân viên quy mô lớn như vậy... Cố Thắng Nam vội cúi đầu làm món thứ hai để mình khỏi nghĩ tới chuyện giảm biên chế.
Trình Tử Khiêm yên lặng dựa vào kệ bếp xem cô nấu ăn. Vì đã bỏ mũ đầu bếp, cô cúi đầu, một lọn tóc đã buông xuống mặt. Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc phát hiện, không ngờ mặt bên người phụ nữ này lại xinh xắn như vậy.
"Tổng giám đốc Trình, anh đợi thêm năm phút là món này sẽ..."
Lời nói của Cố Thắng Nam đột nhiên bị một tiếng quát giận dữ cắt ngang: "Trình Tử Khiêm!"
Trình Tử Khiêm vội quay lại, Cố Thắng Nam hoảng sợ tuột dao khỏi tay cũng quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi hổn hển xông vào phòng nấu ăn.
Trình Tử Khiêm vô thức kéo Cố Thắng Nam lui lại: "Trưởng ban Lý, ông..."
Người đàn ông được gọi là trưởng ban Lý vừa chỉ vào mũi Trình Tử Khiêm vừa đi tới trước mặt anh ta: "Năm đó lúc tôi vào làm việc ở Tử Kinh thì anh còn chưa mọc đủ răng, anh có tư cách gì sa thải tôi?"
Vừa nói ông ta vừa xách một âu mứt quả lớn hắt thẳng vào Trình Tử Khiêm.
Cố Thắng Nam thấy thế lập tức giận dữ gạt bàn tay Trình Tử Khiêm đang nắm chặt tay mình ra, mở hết hỏa lực lao vào trưởng ban Lý: "Này, đây là mứt quả tôi làm rất lâu mới xong, ông không được..."
"Ào!"
"Rầm!"
"Choang!"
Cố Thắng Nam đã không ngăn được trưởng ban Lý, cũng không cứu được mứt quả của mình, mà...
...Bị hắt đầy mứt quả lên người thay Trình Tử Khiêm.
***
Gần mười giờ tối, Mạnh Tân Kiệt mới cùng nhân viên công ty chuyển nhà chuyển xong hết đồ đạc được chở tới vào các vị trí trong nhà theo yêu cầu của người nào đó.
Cuối cùng cũng có thể về khách sạn.
Mạnh Tân Kiệt đang chuẩn bị bắt xe rời khỏi nơi này, không ngờ lại nhìn thấy bên kia đường, Cố Thắng Nam bước xuống xe một người đàn ông.
Trên người Cố Thắng Nam còn khoác một chiếc áo vest kiểu nam.
Người đàn ông đó... lại còn giúp Cố Thắng Nam gạt mấy lọn tóc buông xuống bên thái dương.
Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra chừng nửa phút.
Xuất phát từ tâm lý trả thù, Mạnh Tân Kiệt lập tức gọi điện thoại cho người nào đó đang ở xa tận Ma Đô: "Lộ tiên sinh!"
Người nào đó bật ra một từ với tâm trạng không thật sự tốt: "Nói!"
"Việc lớn không tốt rồi!"
"Bỏ qua những câu vô nghĩa này, nói vào trọng điểm!"
"Tôi nhìn thấy một người đàn ông đưa Cố Thắng Nam về nhà, hơn nữa... thoạt nhìn hai người bọn họ còn... cực kì thân mật..."






Ngoài dự liệu của Mạnh Tân Kiệt, không ngờ ông chủ của cậu ta lại hết sức lãnh đạm bỏ lại một câu: "Biết rồi", sau đó bình thản dừng cuộc gọi.
Mạnh Tân Kiệt trả thù không thành, đành phải hậm hực cất điện thoại, bắt xe rời đi. Taxi đã chạy được một đoạn, Mạnh Tân Kiệt vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại qua cửa kính, chỉ thấy Cố Thắng Nam và người đàn ông đó vẫn đang tình tứ bên cạnh xe. Mạnh Tân Kiệt thu ánh mắt lại, mặc niệm trong lòng: Celine Từ! Em ngàn vạn lần đừng giống như cô bạn này của em, quay đi quay lại đã dính lấy một gã đàn ông mới rồi!
Nếm đủ nỗi khổ tương tư, Mạnh Tân Kiệt ngủ một mạch đến nửa đêm trong khách sạn. Mới mơ đến đoạn Celine Từ của cậu ta chủ động cởi cúc áo thứ hai, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập làm cậu ta bừng tỉnh cơn mơ.
Đang mơ tới thời khắc quan trọng như vậy mà bị quấy


Polly po-cket