Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
biến mất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua. Cố Thắng Nam vẫn là bếp trưởng bếp Âu vừa già vừa xấu kia, dẫn theo một đám phụ bếp Âu đấu đá cả ngấm ngầm lẫn công khai với bên bếp Á. Hình như mọi chuyện đều không thay đổi, nhưng Từ Chiêu Đễ lại phát hiện cô nàng giáo viên Cố này đã không giống trước.
Cố Thắng Nam đến ngày được nghỉ, nếu Từ Chiêu Đễ cũng rảnh rỗi thì nhất định sẽ đến nhà Cố Thắng Nam ăn chực. Khi Cố Thắng Nam mang đĩa sườn cừu nướng vani kiểu Ý đến đặt vào tay Từ Chiêu Đễ, Từ Chiêu Đễ mặt lạnh tanh cắt một miếng sườn, mặt lạnh tanh ăn xong, đặt dao nĩa xuống. Cố Thắng Nam có chút không hài lòng: "Không ngon à?"
"Ngon!"
"Vậy tại sao vẻ mặt bạn không có một chút biểu hiện vui mừng nào?"
"Vẻ mặt vui mừng?" Từ Chiêu Đễ cân nhắc một chút, lập tức bắt chước giọng búp bê điệu chảy nước: "Oa, ngon wá! Thật hông hổ là đầu bếp Cố!"
"Không phải như vậy". Cố Thắng Nam ra sức khẳng định đây không phải cái gọi là vẻ mặt vui mừng mà cô muốn nhìn thấy.
Từ Chiêu Đễ lại lạnh mặt cắt một miếng, vừa nhai vừa hỏi: "Vậy tớ phải thế nào?"
"Bạn phải..." Cố Thắng Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Ăn miếng đầu tiên sáng mắt lên. Ăn miếng thứ hai, động tác cầm dao cũng trở nên cực kì cẩn thận..."
Cố Thắng Nam không nói tiếp được nữa. Những gì cô miêu tả không phải là vẻ mặt của Lộ Tấn lúc ăn đồ ăn cô làm sao?
Thấy cô bỗng dưng ngẩn ra không nói tiếp nữa, Từ Chiêu Đễ sốt ruột gọi: "Thắng Nam! Thắng Nam?"
Từ Chiêu Đễ vừa gọi hồn vừa xua xua tay trước mắt cô, Cố Thắng Nam mới hồi phục tinh thần lại: "Tớ đi xem canh đã xong chưa".
Quay lại phòng bếp, mở vung nồi canh ra, lập tức mùi thơm nức mũi. Nồi canh đang sôi ùng ục, một chiếc bong bóng trong đó thoáng chốc đã biến ảo thành gương mặt người thầy dạy Cố Thắng Nam khi cô học nấu ăn ở Pháp: "Thắng Nam, thầy phát hiện vấn đề lớn nhất của em không phải thứ gì khác mà chính là tự ti. Chỉ có khi đồ ăn em làm nhận được tán thưởng, bạn mới cảm thấy em cũng có giá trị tồn tại, không còn là một người có cũng được không có cũng không sao trong mắt người khác. Nếu như đối với em, nấu ăn không phải tình yêu mà là thủ đoạn lấy lòng người khác thì em vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một đầu bếp xuất sắc".
Cố Thắng Nam giật mình tỉnh lại, đột nhiên đậy vung nồi vào.
Thời gian này cô thương xuyên nhớ tới người nào đó, có phải là bởi vì cô tìm được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình trên người anh ta, cảm giác trước đó chưa từng có bao giờ? Cố Thắng Nam đưa chiếc muôi lên gõ mạnh vào đầu, cuối cùng cũng đuổi được ý nghĩ này ra khỏi đầu óc.
Bên nhà Cố Thắng Nam, mùi thơm của thức ăn bay ngập phòng, còn trong căn hộ vừa mới trang trí lại bên cạnh lại chỉ có mùi lạ hòa quyện bởi mùi đồ gia dụng và mùi sơn mới.
"Hắt xì!"
"Lộ tiên sinh, có phải ngài dị ứng với mùi sơn mới không? Tại sao cứ hắt hơi mãi thế?"
"Hắt xì!"
"Khăn giấy của ngài đây!"
"Hắt xì!"
"Ngài cứ đợi thêm mấy ngày đã, đến lúc mùi sơn bay bớt thì chuyển vào sau cũng được".
Sau khi cầm khăn giấy người môi giới nhà đất đưa, người đàn ông được người môi giới gọi là Lộ tiên sinh, người đàn ông vừa vào nhà đã không ngừng hắt hơi này mới đỡ hơn, liên tục xua tay với người môi giới: "Anh nhầm rồi, tôi không phải Lộ tiên sinh, tôi là trợ lí của Lộ tiên sinh".
"A!" Người môi giới lập tức đổi giọng: "Ngài trợ lí, ngài có hài lòng với lối trang trí này không?"
Mạnh Tân Kiệt ngẩn ra, vừa rồi hắt xì nhiều quá nên anh ta quên béng mất ông chủ đang nói chuyện điện thoại video đầu bên kia, bây giờ mới nhớ ra mục đích chuyến đi này, vội lấy điện thoại từ trong túi ra giơ lên trước mặt: "Lộ tiên sinh, ngài có hài lòng với kiểu trang trí này không?"
Bên kia điện thoại, Lộ Tấn đen mặt. Bị quên bẵng lâu như vậy, nghe tiếng hắt hơi đến mức sắp chai tai rồi, tự nhiên anh ta không cách nào giữ vẻ hòa nhã được: "Mạnh Tân Kiệt, cậu là lợn à?"
"Không phải! Tôi là trâu, năm Sửu. Có việc gì thế ạ?"
Lộ Tấn ôm đầu chán nản: "Vừa rồi cậu để điện thoại ở chỗ nào? Tôi chỉ thấy đen sì".
"A!" Mạnh Tân Kiệt nhớ ra: "Vừa rồi mới bước vào cửa tôi đã bắt đầu hắt hơi liên tục, thế nên quen tay đút điện thoại vào túi quần".
Lộ Tấn thực sự bực tức đến đau đầu.
Trên màn hình điện thoại, Lộ Tấn bắt đầu hít sâu. Với những hiểu biết về ông chủ mình, Mạnh Tân Kiệt biết anh ta hít sâu như vậy tuyệt đối đồng nghĩa tiếp theo sẽ có một trận tai nạn. Thừa dịp núi còn chưa lở xuống, Mạnh Tân Kiệt vội lập công chuộc tội: "Xin lỗi, xin lỗi ngài!"
Mạnh Tân Kiệt vội chuyển phương hướng camera điện thoại, bắt đầu giới thiệu: "Đây là phòng sinh hoạt".
"Chỗ này là phòng sách".
"Chỗ này là phòng thay đồ".
"Chỗ này là quầy rượu".
"Chỗ này là nhà bếp".
Vừa giới thiệu đến nhà bếp, Lộ Tấn bên kia đột nhiên quát khẽ một tiếng: "Ngồi xuống!"
Mạnh Tân Kiệt trở tay không kịp: "Sao?"
Lộ Tấn hình như sẵn sàng giết chết cậu ta: "Ngồi - xuống!"
Mạnh Tân Kiệt đành phải ngồi xuống.
Ngay sau đó Lộ Tấn lại ra lệnh: "Ngồi xổm đi ra khỏi bếp, nhanh lên!"
Mạn