Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.
Khiêm còn chưa ngốc đến mức bị cuốn vào vấn đề này, anh ta chỉ hết sức khiêm tốn bợ đỡ Lộ Tấn: "Nếu không có Lộ tiên sinh bỏ phiếu tán thành cho tôi trong đại hội cổ đông thì mọi chuyện đã không thuận lợi như vậy. Lộ tiên sinh, Tử Khiêm này xin tạ ơn anh!"
Vừa nói Trình Tử Khiêm vừa giơ lon bia trong tay lên khẽ chạm với Lộ Tấn.
Lộ Tấn nhấp một ngụm bia mà không vui lắm, ngoài mặt không thể hiện quá rõ ràng nhưng trong lòng thầm nhủ: Nếu biết ơn tôi thật thì đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi nữa.
Đúng lúc này, bên tai Lộ Tấn vang lên tiếng thắc mắc của Cố Thắng Nam: "Phiếu tán thành gì?"
Rốt cục người phụ nữ này cũng hỏi đến vấn đề chính, Lộ Tấn vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu uống bia, cũng duy trì dáng vẻ lạnh như băng, nhưng hai tai đã dựng lên...
Nghe thấy Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc hỏi ngược lại Cố Thắng Nam: "Lộ tiên sinh không nói với cô à? Anh ấy là một trong những cổ đông của Tử Kinh".
Thấy hình tượng chói lọi vĩ đại của mình được miêu tả sinh động, hai tai Lộ Tấn dựng càng cao hơn...
Nghe thấy Cố Thắng Nam cực kì kinh ngạc hỏi anh ta: "Anh là cổ đông???
Lộ Tấn đắc ý nhướng mày, sau khi lông mày đã về vị trí cũ, anh ta mới đặt lon bia xuống, nhìn thẳng vào người phụ nữ này, hỏi lại một câu: "Cô mới biết à?"
Ai cũng không nhìn ra người đàn ông với bề ngoài cực kì bình tĩnh này đang gào thét trong lòng: Cố Thắng Nam, cảm động rơi nước mắt đi! Quỳ gối trước mũi giày của ta đi!
"Anh là cổ đông, vì sao không đứng ra bảo vệ nhân viên?"
Cố Thắng Nam lại lên án anh ta với vẻ mặt nghiêm túc.
Lộ Tấn đột nhiên sững người.
Lời kết tội của Cố Thắng Nam còn lâu mới chấm dứt: "Lần đó anh còn lấy chuyện Thụy Phong cắt giảm nhân viên 5 năm trước ra dạy bảo tôi, nói cho dù truyền thông địa phương đứng ra lên án Thụy Phong nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu, còn nói cái gì mà đây cũng là chuyện cực chẳng đã, nhân viên quèn không thể đấu lại được nhà tư bản..."
"..."
Tại sao sự tình phát triển hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của anh ta?
Lộ Tấn đang muốn giải thích, Trình Tử Khiêm lại lên tiếng giảng hòa trước. Anh ta mở một lon bia nhét vào tay Cố Thắng Nam, lại mở một lon đưa cho Lộ Tấn: "Chuyện đã được giải quyết êm đẹp, đừng nhắc tới những chuyện không thoải mái trước đây nữa. Nào, uống bia đi!"
Lộ Tấn buồn bực nhận lon bia, không ngờ mình còn suy bại đến mức cần chính mình giảng hòa giúp...
***
Đêm đó Lộ Tấn buồn bực chỉ uống nửa lon bia là dừng lại, ngoài thời gian đó, anh ta vẫn nhìn người nào đó trò chuyện thật vui với người nào đó.
Hiệp thứ nhất.
Trình Tử Khiêm: "Anh chưa bao giờ được ăn tiramisù ngon như vậy".
Cô nàng đàn ông: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lộ Tấn: Trình Tử Khiêm! Ngươi dám cướp mất lời ta định nói!!!
Hiệp thứ hai.
Cô nàng đàn ông: "Trong thời gian tôi đi học ở Cordon Bleu, chương trình học hàng ngày đều kín mít. Mặc dù mệt nhưng cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là sau khi chấm dứt chương trình học trung cấp, tôi và các bạn học hầu như đã đi khắp cả châu Âu. Cơ bản tôi đã đến tất cả mọi hàng quán Michelin* ở đó. Còn có một lần thầy giáo dẫn chúng tôi tới thẳng một nông trại ở miền Nam nước Pháp để tham quan sản xuất rượu nho, cuộc sống quả thực rất ung dung tự tại..."
Trình Tử Khiêm: Nhìn cô không chớp mắt, nghe cô nói, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười hiểu ý. Tóc cô buông xuống sắp chạm vào tiramisù, Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc ra sau tai giúp cô.
Lộ Tấn: Trình Tử Khiêm! Cướp lời ta định nói còn chưa đủ, lại bắt đầu cướp vẻ mặt và hành động của ta là sao?
Lộ Tấn có khổ mà khó nói, may mà sau N hiệp, cuối cùng cô nàng đàn ông cũng uống say, cuối cùng Trình Tử Khiêm cũng hơi chếnh choáng, cuối cùng anh ta cũng có thể thi thố tài năng!
Lộ Tấn không nói một lời, bước tới định đỡ Cố Thắng Nam lên. Trình Tử Khiêm thấy thế định tiến lên hỗ trợ, Lộ Tấn lạnh lùng bỏ lại một câu: "Anh uống nhiều bia rồi không lái xe được, không làm phiền anh phái đưa cô ấy về nữa. Tôi có thể làm được".
Người phụ nữ này nhìn thì mảnh mai nhưng thực ra lại nặng gần chết, Lộ Tấn dứt khoát không dìu cô nữa mà vác hẳn Cố Thắng Nam đã uống say lên.
Cuối cùng cũng vác cô ra khỏi nhà ăn.
Lộ Tấn ném người phụ nữ này vào ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn qua loa cho cô, anh ta đi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái, hơi điều chỉnh lại góc độ của gương chiếu hậu...
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Lộ Tấn nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, bắt đầu xót xa cho số phận mình:
"Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, ngươi đúng là quá lương thiện. Cô ấy đã tấn công ngươi cả đêm vì một người đàn ông khác, thế mà ngươi còn có thể hảo tâm đưa cô ấy về nhà. Ngươi nhìn lại chính ngươi xem, không những lương thiện mà còn đẹp trai, còn thông minh, lại sạch sẽ, lại có năng lực, lại luôn giữ mình trong sạch... Ngươi có nhiều ưu điểm như vậy, chẳng lẽ mắt cô ấy bị mù sao? Tại sao lại không nhìn thấy ưu điểm nào của ngươi hết?"
Người phụ nữ trên ghế lái nôn khan.
Lộ Tấn thoáng nhìn thấy qua khóe mắt, anh ta sửng sốt: Người phụ nữ này đã say nh