Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.
m tay Cố Thắng Nam dẫn Cố Thắng Nam đi theo: "Đến văn phòng hắn một lát. Hắn sẽ chịu trách nhiệm may một bộ lễ phục cho em.
***
Dù đã quen biết Vivian rất nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cố Thắng Nam đi tới văn phòng của hắn ta, cô không khỏi cảm thấy hơi lạ lẫm.
Trời đã tối, tất cả mọi người đều đã nghỉ, nhìn những con ma nơ canh đứng lù lù bên cạnh bàn làm việc khi trời đã nhá nhem quả thực làm người ta sợ hãi. May mà Vivian đã nhanh chóng bật đèn điện, cả văn phòng trở nên sáng như ban ngày. Đồng thời, Vivian cầm lấy chiếc thước dây để trên bàn, nói với Cố Thắng Nam ba chữ: "Cởi quần áo".
Cố Thắng Nam lập tức trợn tròn mắt: "Hả?"
Nghe thấy lời này, Lộ Tấn đang đi vào văn phòng đột nhiên khựng lại.
Vivian liếc mắt nhìn hai người đang kinh ngạc này: "Bạn không cởi quần áo thì làm sao tôi đo ba vòng cho bạn được? Không đo ba vòng được, làm sao tôi tiến hành vẽ mẫu được? Không vẽ mẫu được, làm sao tôi có thể bắt đầu..."
Thấy hai người này vẫn tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện, Vivian mới ý thức được mình hoàn toàn không cần phải giải thích cho hai kẻ ngoài nghề này nhiều như vậy, liền đổi giọng nói với Lộ Tấn: "Anh tránh ra một lát, ra ngoài kia chờ chút xíu".
Lộ Tấn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ hơn.
Vivian đành phải nhún vai: "Tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn anh nhìn phụ nữ. Anh còn lo tôi sẽ có ý đồ xấu gì với người phụ nữ của anh à?"
Lộ Tấn suy nghĩ một chút rồi đi tới trước mặt Vivian: "Tôi đo giúp cô ấy". Vừa nói vừa xòe tay ra đưa về phía Vivian, ra hiệu cho Vivian đưa chiếc thước dây trong tay cho mình.
Vivian lập tức ngẩng đầu lên, ôm trán, làm động tác bó tay chán nản: "Tôi không thích phụ nữ, anh có thể hoàn toàn yên tâm".
Lộ Tấn vẫn không hề cử động.
Cuối cùng người thoả hiệp chỉ có thể là Vivian.
Hắn vỗ sợi thước dây vào lòng bàn tay Lộ Tấn: "Được rồi, tôi không chạm vào bảo bối của anh là được".
Thoáng cái Vivian đã biến mất ngoài cửa, còn hiểu ý đóng cửa lại giúp bọn họ.
Cố Thắng Nam đứng yên, rất khó xử. Nhìn thấy Lộ Tấn cầm thước dây đi đến chỗ mình như đúng rồi, Cố Thắng Nam cảm thấy hai tai bắt đầu nóng lên.
Trơ mắt nhìn anh ta đi tới trước mặt mình, Cố Thắng Nam không nhịn được nuốt nước bọt.
Lộ Tấn nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chiếc thước dây trong tay mình, đột nhiên đưa tay tới nắm cổ tay Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam lập tức thấy tim mình đập thình thịch: Làm thế nào bây giờ? Anh ấy sắp cởi đồ cho mình rồi...
Anh ấy sắp cởi quần áo mình rồi, làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào...
Nhưng lúc này Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể ngờ được Lộ Tấn lại đặt chiếc thước dây vào tay cô: "Thôi, em tự đo đi. Anh sợ đến lúc đó anh lại không cầm lòng được mà phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn nào đó ngay trong văn phòng của hắn ta, để rồi em lại trách anh cái gì mà không tốt đẹp không hoàn hảo!"
Lộ Tấn nói như súng liên thanh, nói xong bỏ lại cô một mình rồi đi nhanh như trốn chạy.
Khi tiếng đóng cửa vang lên bên tai Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam chớp chớp mắt, lúc này cô vẫn chưa phản ứng kịp: Vừa rồi anh ấy nói cái gì ấy nhỉ?
Ngoài cửa, tay Lộ Tấn vẫn nắm chặt đấm cửa.
Lộ Tấn dựa vào cửa, trong đầu vẫn còn mơ mộng. Đúng lúc này, giọng nói thăm thẳm của Vivian vang lên từ một góc tối không xa...
"Ngàn vạn lần đừng nói với tôi rằng anh xấu hổ đấy..."
Lộ Tấn sửng sốt.
Anh ta lập tức đứng thẳng người lên, buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, vẻ mặt lạnh lùng, bước chân ngạo mạn đi sang một góc khác, đâu hề có vẻ gì là xấu hổ?
***
Ba ngày sau.
Hội trường rộng rãi trên tầng cao nhất tòa nhà Minh Đình cực kì náo nhiệt, ánh đèn trang trí hầu như chiếu sáng một nửa bầu trời đêm khiến muôn vì sao trên trời cũng phải trở nên ảm đạm.
Lộ Tấn mặc nguyên bộ âu phục ngồi trên xe, tông màu đen trắng kinh điển, chiếc nơ thắt cẩn thận trên cổ áo, ánh sáng phản xạ từ kim cài áo, cúc tay áo và đôi mắt đen láy khiến khuôn mặt anh ta trở nên cực kì nghiêm túc.
Xe của Lộ Tấn đã dừng nửa tiếng tại khách sạn Tử Kinh, tài xế đã bắt đầu sốt ruột vì phải chờ quá lâu, ngón tay không ngừng gõ lên tay lái.
Lộ Tấn xem đồng hồ, không nhịn được lấy điện thoại trong túi ra bấm số.
Để tránh bị Lê Mạn phá đám, buổi chiều anh ta cố ý sai Mạnh Tân Kiệt đặt một phòng ở Tử Kinh, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cũng đã đến chờ trong phòng từ sớm, Cố Thắng Nam vừa xin nghỉ được là có thể đến thẳng đó trang điểm, thay đồ. Nhưng thời gian trang điểm và thay đồ hình như cũng hơi dài quá thì phải.
Vừa gọi đã thấy nghe máy ngay, Lộ Tấn lập tức lên tiếng: "Còn chưa xong à?"
Giọng Cố Thắng Nam ở bên kia điện thoại cũng rất sốt ruột: "Đến rồi đến rồi! Em đã nhìn thấy xe của anh rồi".
Lộ Tấn cất điện thoại, mở cửa xe, xuống xe đón cô.
Nhưng một giây sau anh ta đã sững sờ.
Người phụ nữ mặc váy dạ hội hoa mĩ, cái tóc vấn cao kiêu ngạo đang đi đến chỗ anh ta này...
Lần đầu tiên trong đời Lộ Tấn được biết cái gì gọi là choáng ngợp.
Nếu người phụ nữ này không đi thẳng đến chỗ anh ta, nói với