Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
nói với Lộ Tấn chuyện bà ấy về nước vội. Trước khi đi bà ấy còn... đặt trước bữa tối ở chỗ tớ làm".
Nghĩ tới đây, Cố Thắng Nam không nhịn được rùng mình. Khi đó, sau khi trơ mắt nhìn Trương Lâm kê ra một thực đơn bữa tối dài dằng dặc, Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Đang nghĩ như vậy, Cố Thắng Nam đã đi tới ngoài cửa nhà mình. Cô định lấy chìa khóa mở cửa, cửa nhà cô cũng đột nhiên mở ra, Lộ Tấn đen mặt đứng sau cửa.
Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới giận dữ đẩy vai Lộ Tấn ra, ngúng nguẩy đi vào cửa, đá đôi giầy ra: "Lê Mạn không hòa nhã với em thì còn hiểu được, nhưng anh làm quái gì mà cũng hằm hằm với em?"
Lộ Tấn không trả lời cô, chỉ khoanh tay im lặng hất cằm về phía phòng khách.
Cố Thắng Nam cau mày nhìn vào phòng khách theo gợi ý của Lộ Tấn. Lúc này, Vivian đang ngồi trên sofa uể oải giơ tay lên vẫy: "Tôi đến quấy rầy thế giới của hai bạn đây".
Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn với sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, lại nhìn va li của Vivian đặt ở bên cạnh sofa, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Lộ Tấn đã đột nhiên bước dài tới, đưa tay choàng qua vai Cố Thắng Nam, kéo cô tới ghé sát tai vào miệng mình: "Bảo hắn ta đến khách sạn ở".
Nói xong Lộ Tấn lập tức buông cô ra, lại lùi sang bên cạnh, khoanh tay tạo dáng lạnh lùng kiêu ngạo.
"Ơ..." Cố Thắng Nam do dự đi đến sofa: "Sao bạn lại đến đây?"
Vivian liếc mắt: "Đều vì bạn chứ vì sao!"
Cố Thắng Nam vội che mắt lại để mình khỏi bị ánh mắt cao quý băng lạnh của Vivian chém tan nát: "Liên quan gì đến tớ?"
"Nếu bạn không nói với Liêu Trạch Nam cách liên lạc với tôi thì tôi đã không rơi vào kết cục như bây giờ".
Liêu Trạch Nam...
Trong đầu Cố Thắng Nam hiện lên hình ảnh con người khôi ngô nhưng lại mang chút tà khí nọ: "Không thể như vậy được. Lúc tớ đọc số điện thoại của bạn cho hắn ta, tớ nói nhanh đến mức chính mình cũng nghe không rõ, làm sao hắn ta..."
Vivian cũng rất bất đắc dĩ: "Khi đó quả thật hắn không nghe rõ, nhưng ai ngờ hắn bỏ nguyên một ngày ra gọi thử hơn bốn trăm số, cuối cùng cũng dò được đúng số của tôi".
Cố Thắng Nam toát mồ hôi, đồng thời không thể không thầm than thở: Đúng là một người đàn ông cố chấp...
Vivian lại trịnh trọng vỗ vai Cố Thắng Nam, dường như rất lấy làm phiền: "Bây giờ tất cả các cứ điểm của tôi đều bị Liêu Trạch Nam khám phá rồi. Để trốn hắn ta, tôi chỉ có thể đến ở tạm nhà bạn".
Ánh mắt Cố Thắng Nam bất giác liếc qua liếc lại giữa hai người đàn ông đến nhà cô lánh nạn này, sau đó cô thở dài nói: "Nhà tớ sắp trở thành trại tị nạn rồi..."
Vừa thấy ánh mắt cô nhìn tới, Lộ Tấn đã dùng ánh mắt hỏi cô: Bạn em đã đồng ý đến khách sạn ở chưa?
Cố Thắng Nam đành phải nhún vai bất đắc dĩ với Lộ Tấn. Thấy hành động này của Cố Thắng Nam, Vivian cũng quay lại nhìn Lộ Tấn. Hiển nhiên ánh mắt sắc như dao, tuyệt chiêu có thể chém chết mọi sinh vật trên thế giới của Lộ Tấn lại hoàn toàn không có một chút sức sát thương nào đối với Vivian. Vivian thờ ơ vén tóc, đứng dậy kéo va li, rõ ràng đã hạ quyết tâm phải định cư ở đây: "Tôi vào phòng ngủ dành cho khách để cất hành lí..."
Cố Thắng Nam thầm nghĩ: Toi rồi...
Cô quay lại nhìn Lộ Tấn, quả nhiên Vivian vừa nói xong, Lộ Tấn đã lập tức cảnh giác nheo mắt lại, như một loại động vật mạnh mẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng một giây sau, Lộ Tấn chợt ngẩn ra...
Chỉ vì anh ta đã nhìn thấy Vivian nhướng mày với mình, dường như đang nói: Lộ tiên sinh, đây chính là tôi đang giúp anh...
Phòng ngủ dành cho khách, cất hành lý...
Lộ Tấn nhớ lại lời Vivian vừa nói. Rồi, đã hiểu!
Cố Thắng Nam chỉ mải để ý Lộ Tấn mà hoàn toàn không phát hiện hai người đàn ông trong nhà mình đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó.
Một giây sau, Lộ Tấn đã biến từ một con sói trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu thành một con chó Husky lười nhác. Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô vừa nghe tiếng Vivian kéo va li đi vào phòng ngủ vừa nhìn Lộ Tấn đang cảnh giác khoanh tay đề phòng đột nhiên đút tay vào túi quần, thong thả đi đến trước mặt cô như một con mèo mệt mỏi: "Được rồi, anh nhường phòng ngủ cho hắn".
Cố Thắng Nam sửng sốt khi thấy anh ta hào phóng rộng lượng như thế. Thấy anh ta thảnh thơi buông người nằm xuống sofa, đồng thời còn gối đầu lên trên đùi cô, Cố Thắng Nam không thể không lay đầu anh ta: "Làm gì thế? Anh bắt đầu tập làm quen với việc ngủ trên sofa à?"
Lộ Tấn đưa tay nắm bàn tay cô đang lay đầu anh ta, tay kia đưa lên vít gáy cô, kéo đầu cô xuống gần.
Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa hai người giảm xuống không đủ năm xen ti mét. Gần quá, Cố Thắng Nam định ngồi thẳng lên theo phản xạ có điều kiện, nhưng bàn tay sau gáy cô lại kéo xuống, cô không những không giãn ra được mà còn bị kéo xuống gần hơn.
Chóp mũi chạm vào chóp mũi, nụ cười lộ rõ trong mắt người đàn ông này: "Giường em ngủ rộng lắm mà, anh cần gì phải ngủ sofa?"
Cố Thắng Nam bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh ta, đang chìm càng ngày càng sâu vào đôi mắt như hồ nước sâu đó, Cố Thắng Nam đột